Minh Thiên có một cuộc gọi vong cho một gia đình ở phường Láng thượng,quận Đống đa Hà nội.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cuộc gọi vong này cũng bình thường như những cuộc gọi vong khác ,nhưng cuộc gọi vong này lại làm tôi rơi lệ kể cả khi đã rời khỏi nơi đó.
Chủ nhà là một ông cụ trông cũng rất đẹp lão,năm nay cụ 73 tuổi.
ngôi nhà cụ nhìn bên ngòai trông rất khang trang bề thế.
Khi tôi lên đến phòng thờ của cụ cái đập vào mắt tôi là một trang thờ rất bề thế to đẹp hoành tráng nằm gần chính giữa nhà thờ thổ công gia tiên với các loại đồ thờ,nhìn liếc sang bên cạnh là ban thờ phật treo trên tường,trên ban thờ phật có một cây vàng khối ..?
Sau bao nhiêu thử thách và những bài học trong siêu hình nên tôi nhìn lại rất kỹ ban thờ thổ công để xem có gì sai sót không,vì công việc gọi vong của tôi thành hay bại nằm ở chỗ gia đình họ có thờ cúng đúng hay không,và tôi phát hiện ra là nhà họ tôn chung một bát hương cho cả thổ công gia tiên bà tổ cô,khi được hỏi là thế ai tôn bát hương cho cụ thì tôi đựơc biết là thầy ở gần một ngôi chùa có tiếng ở Hà nội,và ông nhắc đến thầy với một niềm thành kính...tôi thật sự thở dài vì biết công việc của mình hôm nay gặp khó khăn đây,nhưng với lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của mình tôi vẫn phải nói cho cụ biết những cái sai mà cụ đang mắc phải gồm những điều sau đây , đây không chỉ là chuỵện nhà của cụ mà còn rất nhiều nhà đang mắc phải , hy vọng với bài viết có đầy đủ nhân chứng vật chứng này mà mọi người có thêm chút kiến thức về thờ cúng cho đúng :
Cái sai thứ nhất :
rất nhiều gia đình phát tâm thờ phật nhưng lại không để ý đến vị trí
ban thờ và kích cỡ bát hương,bạn thử nghĩ xem đức phật là tối thắng tối tôn là đấng cha lành của ba cõi ,là thầy của trời người, xét ra nếu trên dương trần thì chư phật cũng không khác gì như nguyên thủ quốc gia,vậy nguyên thủ quốc gia đến nhà bạn thì bạn có dám xếp ghế mời vị ấy ngồi vào góc nhà còn mình ngồi chính giữa nhà tiếp vị ấy không,cứ cho rằng bát hương không khác gì cái ghế đi thì liệu bạn có dám ngồi ghế thật to và mời vị nguyên thủ ngồi ghế nhỏ không, đem chuyện này hỏi một ông thầy có tiếng ngòai Quảng ninh khi ông ấy làm như vậy thì nhận đựơc câu trả lời ôi dào phật thì từ bi hỷ xả đâu có chấp..vâng đức phật thì vốn vậy nhưng còn các hàng hộ pháp thì sao,nếu bạn bất kính với nguyên thủ thì vị ấy đâu có chấp bạn,nhưng chắc chắn vì sự tôn ngiêm cảnh sát sẽ còng đầu bạn lại là chuyện đương nhiên...cái nữa ông cụ lại còn để cả một cây vàng khối trên ban thờ phật,phật đâu có dùng vàng mã,Minh Thiên thật sự không hiểu tại sao khi ông thầy trước lúc tôn bát hương thờ phật cho nhà ngưòi ta mà lại có thể cho để một cây vàng khối lên ban thờ phật như vậy..?
Cái sai thứ hai :
Phần lớn ở các gia đình thì thổ công là vị nhất gia chi chủ là thần linh đương nhiên phải cao quý hơn các vong,khác chi như cảnh sát thì phải khác dân thường,vậy đâu có thể cho tất cả chung một bát hương được,khi bạn tôn chung tất cả vào một bát hương thì sẽ xảy ra một vấn đề là thổ công rất tức giận và cho gia tỉên nhà bạn đứng cửa luôn,hoặc nếu không đứng cửa thì bạn thử nghĩ xem nếu gia tiên lúc nào cũng ở chung nhà với ông thổ công thì có khác nào lúc nào cũng đang ở trong đồn cảnh sát không,sợ phát giun phát dế lên ấy chứ...
Trong việc tâm linh thì có hai kiểu thầy , một là nghề làm thầy và hai là nghiệp làm thầy..người có nghề làm thầy thì chỉ làm theo đúng sách vở cha truyền con nối và không tiếp thông với siêu hình nên khi làm xong cho gia chủ cũng không thể biết là mình làm đúng hay sai ,còn người có nghiệp làm thầy là người vì kiếp đời trước có tâm nguyện quay lại thế gian đem kíến thức giúp đời vì vậy nên kiếp này mặc dù chẳng phải cha truyền con nối gì nhưng lại có thể tiếp thông với siêu hình và đựơc chư vị trợ độ chỉ dạy cho hành pháp đúng đắn vì mục đích thiện nguyện...vì vậy mới có chuyện nhà ông cụ được ông thầy tôn chung tất cả vào một bát hương như vậy,xét về lý đời lý đạo đều không ổn.
Sau khi nghe Minh Thiên phân tích thì ông cụ nghe thì nghe đấy nhưng vẻ không tin thì vẫn in rõ trên mặt cụ chứng tỏ việc phá chấp khai mê cho một ngưòi không hề đơn giản chút nào,ngay bản thân Minh Thiên nếu không bị chết lâm sàng rồi thì đừng hòng từ bỏ hết tất cả để đi theo con đường tâm linh đến với phật pháp đầy khó khăn gian khổ này .
Tập hợp cả nhà ngồi quây vào Minh Thiên cũng phổ biến cho họ về tướng trạng của các vong linh khi lên nếu đang bị trong khổ cảnh hoặc trong địa ngục, đó là vong một là sẽ bị chắp tay lại y như bị xích số 8,hoặc sẽ bị bẻ gập tay ra đằng sau lưng hay ra sau gáy hoặc chân sẽ bị duỗi thẳng ra y như bị đeo cùm,hoặc mồm sẽ bị há ra như bị hàm thiếc,hoặc cổ bị thẳng đứng lên mắt trợn ngược như bị dây lòi tói hay vòng sắt xiết cổ,vong linh sẽ không nói đựơc mà chỉ khóc chắp tay lạy con cháu cầu cứu,chỉ đến khi nào trong gia đình có một người thân phát tâm quỳ xuống kính lễ thập phương chư phật nguỵện xin thọ nhận mật pháp Chuẩn đề tu trì thần chú hồi hứớng cho vong giúp cho vong thóat cảnh địa ngục và Minh Thiên tiến hành sử dụng thần chú Um Lam khai quang khai khẩu cho vong,lúc đó vong mới được chư vị áp giải tháo xích mở cùm cho phép nói chuỵện với gia đình.
Đầu tiên vong linh bà tổ cô nhà ông cụ và vong ông bố của cụ được triệu lên nhưng người ngồi đồng chỉ cảm thấy rất u ám và rét run bần bật và bị cấm khẩu luôn không thể nói được...cả nhà đang rất phân vân nghi hoặc thì lúc đó ông thổ công giáng xuống ứng khẩu qua Minh Thiên quát :
Ta là thổ công nhà này đây,các người thật không thông hiểu chi cả dám cho ta ngồi chung với tổ tiên nhà các ngươi,cho nên mặc dù thầy này gọi vong lên nhưng ta đã làm cho chúng bị cấm khẩu đó để các ngưòi biết đó..mau mà sửa sai nghe chưa..
Lúc này con cháu cụ quỳ xuống vái lạy liên hồi và hứa xin sẽ sửa sai...nhưng khi ông thổ công thăng thì Minh Thiên vẫn đọc thấy nét nghi ngờ trên mặt ông cụ,có lẽ cụ cho rằng Minh Thiên bày trò để dọa cụ .
Tiếp tục Minh Thiên bảo cháu cụ cô Vũ thị Hải 33 tuổi ngồi vào để tiến hành gọi vong trực tiếp mẹ của cụ là bà Loại thị Gái nhập vào,việc tiếp dẫn bà lên rất khó khăn,những cái vong bình thường thì chỉ gọi 3 lần là vong đã lên đảo đầu máy mắt nhưng với bà Gái Minh Thiên đã phải gọi đến 9 lần bà cụ mới nhập vào... điều đó báo hiệu là cụ đang bị rơi vào cảnh giới địa ngục và các quan đang chiếu theo lời khấn nguyện của Minh Thiên mở ngục để tiếp dẫn bà ra...
Việc đầu tiên khi cụ nhập vào cô cháu gái mắt đang nhắm ngiền là khóc thảm thiết và hai tay tự nhiên chắp lại như bị khóa còng số 8 và lạy con cháu...Minh Thiên biết cụ đã rơi vào chốn địa ngục.
Trong đám cháu của cụ đã có ngưòi được Minh Thiên trao cho pháp tu Chủân đề vì vậy khi cô này cất lời khấn xin tu trì hồi hướng cho cụ và Minh Thiên tiến hành khai quang khai khẩu cho cụ thì chư vị chứng ngay và đẩy lưng Minh Thiên tiến lên tiến hành tháo còng cho cụ và hai tay cụ đã dang ra nhưng bàn tay cụ mấy ngón vẫn co quắp lại về sau Minh Thien mới biết lúc sống cụ bị gãy tay..
Bà cụ khóc nhiều quá mà con cháu cụ lại không biết thăm hỏi ra sao nên Minh Thiên phải xin phép ông cụ chủ nhà hoỉ hộ cho cụ.Khi Minh Thiên nói với bà cụ là cụ có múốn con cháu phát tâm siêu độ cho cụ thóat khỏi cảnh khổ không thì cụ gật đầu lia lịa và bắt con cháu phải nhớ kỹ điều đó...các bạn đã bao giờ đi tù chưa,nếu đã đi tù rồi thì chắc các bạn biết cảnh tù dương trần nó mới khốn khổ làm sao, đói rách khổ sở trăm bề.ghẻ lở hôi hám cộng thêm nỗi đau tinh thần khi phải cha xa con vợ xa chồng,rồi sống giữa một đám tù như đám thú điên dại chỉ chực hãm hại nhau,sống dở chết dở...nhưng cảnh tù đó so với tù dưói âm còn khốc liệt dữ dội hơn thế nhìêu,các vong linh một khi đã sa vào địa ngục rồi thì không còn cách gì thóat nổi ngoài việc dài cổ ngóng trông chẳng may một ngày đẹp trời nào đó con cháu trên dương trần phát tâm siêu độ cho mình mà thôi,mà khi phát tâm siêu độ do vận đen phúc kém lại gặp ông thầy dở thì coi như chạy nhầm cửa, có khi tiền mất rất lớn mà vong vẫn vui vẻ ngồi trong địa ngục chịu nối thống khổ muôn kiếp,vì vậy Minh Thiên mới nói là nếu muốn siêu độ vong thì phải gọi đựơc vong lên ngồi giữa pháp đàn chứng minh là đã đựơc siêu là vậy...
Lúc sống bà cụ rất hay uống rượu vì vậy bây giờ cụ cũng đòi rượu,thử nghĩ xem cảnh tượng một cô gái cả đời chả bao giờ biết đến một giọt rượu vậy mà khi cụ nhập vào thì lại uống rượu vẻ rất ngon lành làm Minh Thiên rất lo ngại tí nữa cụ đi cô ấy tha hồ say khướt...
Sau khi rượu vào cụ bắt đầu kể lể chuyện ngày xưa lúc sống cụ vui buồn ra sao,khi hỏi đến nay việc thờ cúng cụ đã được tốt chưa thì cụ cho biết là gia đình tôn bát hương sai lên các vong có về thì cũng chỉ đứng cửa mà thôi,còn cụ thì đã rất lâu rồi không đựơc về nhà.Lúc này thì ông chủ nhà mới công nhận là Minh Thiên nói đúng,vậy để làm người tốt cho ngưòi khác tin cũng khó đấy nhỉ...
Cụ đã ngồi rất lâu rồi và cũng đã uống rất nhiều rượu,sợ cô Hải bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên gia đình đề nghị Minh Thiên giải vong cụ ra,nhưng bà cụ đã bao năm nay đắm chìm trong địa ngục u tối buồn khổ,cụ khi nghe thấy thế thì kêu van thảm thiết xin đừng giải cụ đi,cụ khổ quá rồi cụ trông đợi ngày đựợc gặp con cháu đã lâu lắm rồi tưởng chừng như tuyệt vọng ,mắt cụ nhắm nghiền mà tay cụ khua ra lọan xạ miệng kêu réo tên con cháu,cụ khóc con cháu cũng khóc mà Minh Thiên cũng khóc,trái tim chùng xuống,nỗi khổ đau chia ly của chốn thế gian như bóp nghẹt như xé nát tâm can,hai bàn tay Minh Thiên run bần bật,có khi trong vô lượng kiếp bà cụ cũng có thể là ngưòi thân của Minh Thiên,ai bảo người tu là không rơi lệ,Quán thế âm bồ tát cũng đã rơi lệ khóc cho ngiệp khổ của chúng sinh mà những giọt lệ đã hóa thành nữ thần Tara...ngày hôm qua Minh Thiên đã rơi lệ vì một ngưòi dương,ngày hôm nay lại rơi lệ vì một người âm,cuộc đời này đúng là một bể khổ mà muốn thóat ra thì ta chỉ còn có cách đi theo con đường Phật pháp tu trì giải trừ ngiệp chứớng thóat ly khổ hải...
Giọt lệ lăn dài trên má Minh Thiên run run nói : cả nhà ơi tôi không đành lòng giải cụ ra đâu,thôi hãy cho cụ thêm một phút giây gần con gần cháu đi..và thế là cụ lại được gần thêm con cháu một lát nữa...
Cuộc đời này đã có hội ngộ ắt có chia ly dù ta không muốn, đó là quy luật vô thường của chốn thế gian luân hồi, đau xé lòng tôi nhưng tôi vẫn phải thi hành phận sự của mình,kết ấn niệm chú vào cốc nước tôi chuẩn bị giải vong bà cụ ra,cụ mở bừng mắt nhìn tôi cái nhìn thê thiết trứớc khi phải giã biệt nguời thân mà không biết đến giờ phút nào mới mong hội ngộ,hai tay cụ khua lọan xạ kêu réo các con ơi các cháu ơi,mối tình mẫu tử ...hỡi thế gian chữ tình là gì mà lại gây khổ đau cho chúng sinh đến vậy...
Khi giọt nước được trì chú vảy vào mặt cô Hải thì linh hồn bà cụ cũng đã thóat ra đi theo chư vị trở lại nơi đọa đày muôn kiếp...chỉ còn lại đó tôi và gia đình ông cụ,liệu cụ có nhận thức ra rằng chốn tù đày sẽ khổ đau ra sao và ngưòi tù mong ngóng gì không,có lẽ cụ sẽ không bao giờ biết để rồi đến một ngày nào đó,nếu không tu tập giải ngiệp thì khi chết nhân ác từ nhiều kíếp đời đến ngày đủ duyên đưa linh hồn xuống địa ngục thì mới biết kiếp đọa đày là như thế nào rồi lại cố đau đớn ngóng trông ở nơi dương trần kia có người thân nào phát tâm cứu giúp mình chăng..? cái vòng luẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn luân hồi mãi cho những người không biết đến con đường tu..
để có thể xem đọan tư liệu videoclip quay cảnh vong bà cụ nhập cháu gái xin mời các bạn sang trang TAMMAT.NET theo dõi chi tiết.
MinhThiên sdt 0943666611. mail : minhthien_ngocanh@yahoo.com.vn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks