THƯỢNG ĐẾ là đấng tự có ,tự có quyền năng sáng tạo tất cả ,tự có sự hiểu biết vĩ đại vô tận.
Thượng đế là đấng bị có , bị có quyền năng ,bị có sự hiểu biết,bị bắt buộc phải sáng tạo.
Vì vậy
Thượng đế không toàn năng.
Trong rừng thẳm thú mạnh ăn thịt thú yếu để sống,nơi biển cả mênh mông cũng vậy và cuộc sống con người đầy ngang trái cũng như rất nhiều sự phức tạp khác,phức tạp đến vô cùng ,vô tận để làm gì. Nếu Thượng đế toàn năng Ngài sẻ không bao giờ sáng tạo.
Thượng để cũng không toàn tri ,vì tự nhiên mà có và không biết được lúc nào vũ trụ tan rã hoặc là tồn tại ,vì tất cả các luật tự có và không do Ngài tạo ra.
Thượng đế chính là hồn của thiên nhiên và Ngài cũng chính là thiên nhiên.Sự có của vũ trụ cùng các luật của thiên nhiên cũng như là Thượng đế được diễn tả bằng 3 từ sau đây : KỲ LẠ, KỲ QUẶC, KỲ DIỆU.
THIÊN NHIÊN ,TỰ NHIÊN CÓ NHƯ THẾ NÀO THÌ TẤT CẢ PHẢI CHỊU NHƯ THẾ ĐÓ.
PHẬT chính là Thượng đế nhưng là Thượng đế sau khi đã dấn thân vào vật chất và đã chiến thắng luật tự nhiên,không còn lệ thuộc luật tự nhiên.
PHẬT CHÍNH LÀ THƯỢNG ĐẾ HỬU HÌNH
KHÔNG CÓ MỘT TIẾNG NÓI NÀO LÀ CHÍNH THỨC CỦA THƯỢNG ĐẾ CẢ,NHỮNG LỜI NÀO HỢP ĐẠO LÝ THÌ ĐÓ MỚI CÓ THỂ LÀ LỜI THƯỢNG ĐẾ.
Thượng đế vô hình và không có nơi trú ngụ. Chỉ có Thượng đế hửu hình mới nhìn thấy được.
Thượng đế luôn lạnh lùng ,bình thản theo luật tự nhiên có sẵn mà sáng tạo và điều hành.

Nếu dành Thượng đế về mình thì Thượng đế không của riêng ai .