Trăng không hiểu nõi lòng người khổ
Suối trong ngần nhường chổ nàng thơ
Ao sen cá lội hửng hờ
Vì sao thấp sáng như chờ người xưa
Nhìn cảnh cũ sớm trưa đơn bóng
Tâm gợi buồn trông ngống người thân
Người ơi nơi đó đẹp phần
Mình tôi ở lại đếm lần thời gian
Nhìn hoa đèn ngập tràn phố thị
Cõi lòng mình sao nghĩ vu vơ
Thoáng nghe tiếng hát lời thơ
Gợi lên kỹ niệm,ngây ngơ tâm hồn
Khi tuổi xuân. ngập vồn thử thách
Hành căn duyên xa cách trần ai
Vượt qua năm tháng vạn ngày
Trả xong nghiệp xác, đến ngảy lập công
Ba mươi năm lập công cứu độ
Cứu độ người, mình khổ ai thương
Đài ngươn quyết giữ mọi đường
Gia đình con dại, thê lương thãm sầu
Chấp nhận cảnh đơn thân chiếc bóng
Nghĩ cho đời chẳng đọng lòng nhơ
Thời gian thắm thoát hửng hờ
Nay đà tuổi hạc. chơ rơ cô phần
Nhìn mọi cảnh mọi phần xinh đẹp
Nhìn lại mình giầy dép bảnh bao
Tiếc thay chẳng họp đại trào
Bạn bè không có, đi vào cô đơn
Ngồi quạnh quẻ cô đơn một bóng
Chốn cõi lòng biết ngống trông ai
Đôi khi lệ chảy đêm dài
Khóc đời mình đã qua ngày thanh xuân
Có luyến tiếc, nhưng nhuần đạo pháp
An ủi lòng, để đáp tình chung
Có ai hiểu được tận cùng
Đời người tiếp điển, tao phùng với ai...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks