Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



Gió xuân nhẹ như mời như gọi
Đóa hoa quỳnh như nói lời khuyên
Hoa hồng đẹp nhứt vẫn phiền
Cùng chung kiếp sống triền miên lụy sầu

Người biết đạo từng câu suy ngẫm
Vì thương người lầm lỗi mình mang
Duyên kia có họp rồi tan
Thuận theo luật định thiên ban sãn dành

Chung kiếp sống chữ tình muôn thuở
Hết duyên rồi tan vỡ niềm vui
Lệ trào chấp nhận ngậm ngùi
Mặc cho gió tạt mãi vùi kiếp hoa

Mình ở lại người xa đi mãi
Để đêm dài biên lại vần thơ
Nghĩa tình thấm chẳng phai mời
Tình huynh tỷ đệ đời đời khác ghi.



Xuân sang nhẹ thắm hương nồng
Đẩy đưa tiếng gió đễ lòng lân lân
Mùa xuân hoa nỡ đầy sân
Người đi xa mãi xa dần tìm chi

Duyên kia có hiệp được gì
Buồn lòng kẻ ỡ người đi không còn
Hết duyên rồi, chẳng héo hon
Tỏ chi lời nói sắc son

Mặt cho gió tạc chẳng còn gì đâu
người đi chẳng sầu chẳng nhớ
Nghĩa tình không ,muôn thưỡ không còn
Tình tỷ đệ mãi sắc son