Tình người đời có gì đễ lụy
Thương người đời phân chỉ cho rành
Đừng nên gây cuộc chiến tranh
Giây chi oan trái đễ gianh chút tình
Tịnh đừng để oan trái đẫy mình
Phãi vượt qua bể ái nhục vinh
nợ tình cay nghiệt cho mình
Gieo chi oan trái kẽ khinh người cười
Nợ tình đời chín bỏ thành mười
Xưa kia xác cũng thời đắng cay
Tình đời gát lai liền ngay
Cha mẹ mắng chưỡi ta thời vượt qua
Chồng con khó chịu rầy la
Chấp nhận tu được,cứu đà chúng sanh
người ghen cấm đoán la om sòm
Nhứt quyết ta phãi tu nên hồn
Một lòng cầu nguyện độ khôn
Được phép bốc đánh, tan hồn xác xơ
Đừng khoát lác chưởi vợ ngờ
Ngày qua tháng lại, quen lờ hiểu ngay
Nếu không hiểu ta dức rây
Nơi ẩn thất ngày ngày tịnh tâm
Đến thời mẫu tiếp điễn, diệu thâm
Cứu hết bịnh, thấy tâm nhẹ nhàn
Mọi người đã thấy đàng hoàng
Mẫu thân ngã xuống một đàng cứu ngay
Mọi bệnh đến ,tay liền tay
Cứu đâu hết đó ngày ngày rất vui
Câu trã lời ngắn gọn vậy thui
Tình đời trã hết đi xui một đường
Đường tu là mang lấy tình thương
tình yêu con đem đi yêu chúng
Tịnh tu cho đúng một đường
Ba chục năm trường lòng không thay đỗi
Người bỏ đi chẳng dỗi chẳng hờn
Chỉ một mình cứu thế độ đơn
Trần gian đã thấy, ai hơn kiếm tìm,,,,
Con thật tâm ,,,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,CHỨNG TRI
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks