Ra đi không hẹn ngày về
Quây đầu bờ giác, phãi kề thảm thương
Ai xui lắm nỗi đoạn trường
Phật tiên xem thấy thảm thương cho trần
Pháp ra giảng dạy nhiều lần
Dương gian nào biết thế trần nào hay
Phật thương trần thế nạn tai
Cuộc đời nhắc mãi đắng cay thêm sầu
Dương gian chưa biết đạo mầu
Làm sao quây gót trỡ đầu về quê
kỳ ba mẹ mới dựa kề
Độ cho trần thế trỡ về long hoa
Dạy cho con nhớ tình cha
Rành câu đạo đức đặng mà nhờ thân