KINH GIẢI-OAN

(Giọng Nam-Xuân)

Vòng xây chuyển vong hồn tấn-hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn-khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn,
Oan-oan nghiệt-nghiệt dập-dồn trái căn.
Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương.
Dòng khổ-hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm chơn-linh.
Dây oan xe chặt buộc mình,
Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
Chịu ô-trược chơn-thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương-tâm.
Phong-trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm phong-đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng-ân chan rưới,
Giải trái-oan sạch tội tiền khiên.
Đóng địa-ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương.
Nhập Thánh-thể dò đường cựu vị,
Noi Chơn-Truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ-quang chiếu thấu chánh tà,
Chèo thuyền Bát-Nhã Ngân-hà độ sanh.
Cứ nương bóng CHÍ-LINH soi bước,
Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
Liên-đài may nở thêm hoa,
LÃO-ĐAM cũng biết, THÍCH-GIÀ cũng quen.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
PHẠM HỘ-PHÁP