Con ơi tiên cảnh là quê
Cỏi trần là chỗ thảm thê sau nầy
Rán tu chớ có chảy chầy
Con nghe lời mẹ đài mây đặng gần
Tu sao kẽ hớn người tần
Tu sao cho hớn với tần hòa nhau
Rán tu gương giọt máu đào
Mẹ ngồi tiên cãnh hết đau đớn lòng
Hiện giờ mẹ mãi chờ mong
Chờ cho con trẽ tu xong rước liền
Con ơi tịnh thất là thuyền
Giử lòng mới đặng cõi tiên trở về
Thương con mẹ mới hầu kề
Mẹ đây cam chiệu nhún trề mĩa mai
Lòng đây mẹ cũng miệt mài
Miễn sao con mẹ thiên thai phản hồi
Con khôn lựa chỗ con ngồi
Con ngu ,con chiệu nổi trôi theo dòng
Đến ngày đại hội vừa xong
Con ngu nhìn mẹ tuôn giòng lệ sa
Làm sao mẹ cứu con mà
Lời khuyên của mẹ là tà hỡi con
Dưới trần con nói sắc son
Mẹ đây tà mị nên con không về
Cho nên con mới nhún trề
Vì thương con dại chớ hề thở than
Mau chận con bước lên thoàn
Đừng nghe miệng thế lỡ làng sự tu
Con lo khuya sớm công phu
Rồi sau mới biết ai ngu ai khờ
Mẹ thương con trẽ còn mờ
Mẹ đêm những chuyện thiên cơ tỏ bày
Con đừng mê cảnh trần ai
Rán tu cho đặng thiên thai trỡ về
Long hoa đại hội gần kề
Rèn lòng cho sạch trở về mẹ xem
Từ bi ngọn đuốc mới nhen
Mẹ đây mỡ cửa mà then con cầm
Thấy con trần thế dập bầm
Mẹ đây mới giáng, cao thâm dạy truyền
Ai khôn về cảnh thượng thiên
Ai ngu ỡ lại trần miền trầm luân
Một cha một mẹ một nhà riêng
Dạy dỗ nhơn sanh tập dạ hiền
Cầm mối thiên cơ lo cứu chúng
Đạo ngời vẹn vẽ mới thành tiên
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks