khóc mà cười gượng, mới chát lòng
Mẹ tả cảnh trần muôn khỗ
Mẹ chỉ cho con một chỗ thanh nhàn
Trần là một cụm chói chan
mịt mù rồi lại rã tan mấy hồi
Dầu con ngàn tôi muôn tớ
Ấy cũng dùng tạm đỡ đó mà thôi
Trăng thu khuất bóng mây rồi
Dạt bèo là nghĩa, nỗi trôi là tình
Đạo là một bình hoa đẹp
Đã nhiều lần con chiệu nỗi trôi
Đến khi thức tỉnh đã rồi
Nào hoa nào nhụy nào màu biến thiên
Trần cảnh ảo huyền mị thuật
Tạo vào với hoa ,một bức hằng nga
Hằng nga lại sánh với ta
Nga là giã giấy, còn ta giã người
Rằng chốn, trần vơi mộng ảo
cũng tựa hồ, một tiếng trống vang
Chẵng lâu rồi trống lại tàn
Giã lấy giã, buộc ràng lấy thân
TRần một tiếng đờn bi lụy
Lên giọng rồi rỉ rả rên than
Hồn thơ giây phút mơ màng
Giực mình chẵng biết trần gian khác gì
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks