con đuờng tu hành cần phải tìm kiếm cho minh 1 pháp môn thích hợp để có thể đạt đến đại thành tựu ,chí ích nhất thì cũng cần 1 vi thầy để mà nhờ ngta chỉ dẫn cho mình đi,tránh lạc vào ma đạo đây là việc cần nhất nhất của những người học đạo!.Có lẽ do bạn học lén hay tập những thứ ko nên lâu ngày vì đạo lực kém quá,nghiệp lực thì lại quá nhiều,ko nhận dc chân tâm của mình chỉ chạy theo vọng tuởng thành ra như thế,nêu như vậy 1 thời gian nữa thì bạn cũng thành 1 kẻ điên loạn,sau khi mạng chung thì chắc cũng đọa làm súc sanh hay vào địa ngục ma thôi! .Nay có vài lời tâm huyết nên cố gắng mà làm theo.
thứ nhất ngay rằm tháng 1 nay,đối truớc thánh tuợng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mà phát nguyện sám hối rằng,Thuở quá khứ con gây tao nghiệp dữ nên giờ đây phải nhận quả báo như thế này ! vi tu tập ko có thầy chỉ dẫn hiện tại ma chướng ngày càng nặng nề .nay xin đại sĩ rủ lòng từ bi cứu giúp ! tất cả những lỗi đã làm nay xin sám hối tất cả những tội chưa làm ko dam tạo tác.Nguyện xin Đại sĩ từ bi gia trì cho con dứt sạch ma chướng sớm ngày đc giải thoát.Nay con tên ....pháp danh... phát nguyện quy y cùng với ngài địa tạng bồ tát cúi mong đại sĩ từ bi cứu con thoát khỏi nạn này ! truóc la phải sám hối nhờ thần lực của địa tạng vuơng bồ tát giúp cho thoát khỏi mọi chuớng nạn !
thứ 2 là thực hành trì chú ,vì nó có năng vực ko thể nghĩ ban có thể điều phục các chúng sanh can cuơng những ngừoi mà có cừu oán với bạn có thể tiêu tai,giải nghiệp,thành tựu mọi thứ ! nên nhất tâm mỗi ngày 3 lần mỗi lần 7 biến chú Đại Bi.Truóc khi tụng chú thì phát nguyện rằng< nay con vì tất cả chúng hữu tình mà tụng trì đại bi chú hầu làm lợi ích cho quần sanh,thứ nữa cũng vi giải tất cả oan nghiệp và ma chuớng của con> .Khi phát nguyện xong thì trì tụng như vậy mỗi ngày đều 3 thơi trong vòng 3 tháng.
thứ 3 là thiền định ,trong tâm thường nghĩ rằng tất cả mọi ý niệm và mọi tư tuởng đều ko thật có chỉ là vọng tuởng như ảo ảnh như mộng như huyễn hóa ko có chút thật thể .Vi ngừoi tu hành ko biết chân tâm là gì nên mói cứ tuởng những suy nghĩ và ý niệm của mình là tâm của mình ,đó chẳng qua là nghiệp thức dấy khởi,dù bạn ko mún nó cũng nổi dậy khi duyên hòa hợp,dù bạn muốn nó cũng chưa chắc nổi dậy nếu duyên chưa đến,đó là vọng tâm của mình,duy thức hoc gọi đó là thức thứ 7 mạt na thức,thức này chấp truóc mọi cảnh giới,thức thứ 6 tức là ý thức,nó là biểu hiện của thức thứ 7 ,nó luôn phân biệt mọi pháp!
bạn nên cố gắng gia công trì chú,lúc trì chú,vọng tuởng có nổi dậy bao nhiêu thi cũng đừng lo lắng và sợ hãi,cũng đừng giết vọng làm gì,như thế bệnh càng nặng,cứ để tự nhiên nó khởi cứ cho nó khỏi ta chỉ tụg chú va tụng chú,nó khỏi gì mặc nó ta biết nó khỏi thì thôi,gia ông niệm phật nữa thì tốt !!!