Người Khmer sống trải rộng các tỉnh khu vực ĐBSCL, nhưng tập trung nhiều nhất tại tỉnh Trà Vinh, chiếm hơn 60% dân số tỉnh Tra Vinh là người Khmer.
Người Khmer tự sống tập trung trong một khu vực riêng, nhưng họ vẫn theo lối sống của người kinh & chịu một chút ảnh hưởng của cộng đồng người Hoa.
Đời sống sinh hoạt , cũng như phong tục tập quán của người Khmer gắn liền với tôn giáo. Tất cả họ đều theo đạo Phật dòng Tiểu Thừa ( Phật giáo nguyên thủy).
Tất cả những nghi thức cưới sinh, giổ kỵ, ma chay, lễ hội... gắn liền với nhà chùa. Vì vậy, ở đâu có người Khmer ở đó có chùa- chỉ tính riêng tỉnh Trà Vinh đã có 115 ngôi chùa Khmer vào năm 2005.
Vị trụ trì (LỤC THUM- sư cả)là người có quyền lực tối cao trong cộng đồng người Khmer, có quyền cho lời khuyên và quyết định mọi vấn đề của các gia đình người Khmer.
Theo phong tục, chỉ có nam mới được đi tu. Khi một thanh niên trong một gia đình danh giá, khi trưởng thành phải vào chùa tu 3 năm để báo hiếu trước khi cưới vợ.
Đám cưới của người Khmer được diển ra tại chùa trước sự chứng kiến của các vị Lục trong chùa, các vị sư sải sẽ tụng kinh cấu chúc cho cô dâu chú rể. Đám rước dâu diển ra trong sự tranh cướp giữa 2 nhóm nam nữ.Chú rể phải cướp cô dâu trong sự kháng cự của các cô gái phía nhà gái, và các thanh niên nhà trai giải vây cho chú rể.
Người Khmer có 3 lễ hội chính:
Lễ chôl thnăm-thmây (lễ nhận tuổi ) diển ra vào tháng 3 âm lịch, với các hoạt động giải trí như đua ghe ngo, đua bò (Tri Tôn , An Giang), hát Dù kê, múa Lâm thol...tất cả diển ra tại chùa.
Lễ Oóc-om-bóc (lễ cúng trăng) sau lễ Vu lan của người kinh 1 tháng. Lễ này còn gọi là Lễ cốm dẹp (cốm này giống cốm vòng hà nội nhưng màu ngà). Lễ này để mừng ngày mùa màng bội thu. Nhớ về tổ tiên ông bà.Người ta mang cốm dẹp tới chùa bày ra để cúng trăng, cầu cho mưa thuận gió hòa.
lễ Dolta: đây là lễ xá tội vong nhân của người Khmer. còn gọi là lễ dâng bông, vì người ta mang vàng lá dát mỏng vào chùa dán đầy các cây bông trong chùa và tượng phật để cầu phúc (chính vì vậy mà người Khmer thường rất nghèo)
Tất cả 3 lễ hội đều không thể thiếu một nghi thức quan trọng là "thả đèn trời". Vị Lục Thum sẽ tự tay thả đèn trời (21 ngọn mỗi đêm)trong 3 đêm chính của lễ hội. Họ quan niệm, nếu tất cả các ngọn đèn trời được thả suông sẻ, thì đó là một năm may mắn, còn nếu chỉ cần một cây rớt lại, đó sẽ là một năm không may.
Các loại hình nghệ thuật của người Khmer cũng khá phong phú, nhưng phổ biến nhất là múa Lamthol. Điệu múa này là điệu múa tập thể đối đáp giữa cá đôi nam nữ.Nếu một vị khách được người khác phái mời thì không được từ chối.
Loại thứ 2 là Hát Dù- kê: cấu trúc giống như cải lương của người kinh, có đây đủ kết cấu, bố cục và tuồng tích. Vì đây là loại hình dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp nên các chùa thường mời các đoàn hát khmer tới hát (tại Cà Mau có đoàn Samaki).
loại thứ 3 là loại hình nghệ thuật cổ xưa nhất của người Khmer: Rồ-Băm. Loại hình này diễn viên mang mặt nạ gần giống như kịch Nô Nhật Bản, Kinh kịch Trung Quốc. Tuồng tích theo mô típ giống Ấn Độ, các nhân vật như nàng Sita, Rama, khỉ Hanuman...
Và một vũ điệu cung đình nổi tiếng của người Khmer là vũ điệu Apsara- người vũ nữ tượng trưng cho sắc đẹp và sự thuấn khiết.
vũ điệu Apsara
Về ẩm thực người Khmer có sự giao thoa văn hóa giữa người kinh và người Hoa. món ăn truyền thống nổi tiếng của họ là "Mắm bò hóc", có mùi khá hăng vì làm bằng cá chết để ươn, người không quen ngửi có thể bị nôn. nhưng thực sự họ làm rất sạch. Món mắm này người ta thường dùng để đải khách quý, nhưng hiện nay món này hầu như bị thất truyền.
Trang phục truyền thống của họ là một loại váy gọi là xà- rông, cà đàn ông phụ nữ đều quấn xà -rông giống nhau, chỉ khác nhau là tấm xà-tích quấn lưng. nhưng hiện nay họ chỉ mặt vào các dịp lễ hội.
người Khmer thật thà, mến khách, nhưng có lúc lại rất cực đoan. Họ có thể liều lĩnh làm tất cả khi nổi giận. và họ thường gậy hấn với những vị khách không mời mà đến.Vì vậy, một lời khuyên cho mọi người : "Bạn không nên vào khu cộng đồng người Khmer nếu bạn không có người quen là người Khmer. Nếu gặp chuyện bất trắc xảy ra với người Khmer, bạn nên chạy nhanh chân vào chùa gặp Lục cả."
vậy mà 2 tên này dám cả gan trộm báu vật của nhà chùa , đúng là coi trời bằng vun rồi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks