9.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
.Ðêm 11 tháng 10 năm Kỷ Sửu ( 1949 ).
Tinh thần duy chủ
Hôm nay Bần Ðạo lên giảng đài một phen nữa. Dường như buổi sau nầy có quỉ quyền phản loạn làm cho xao xuyến cả nền tôn giáo của Ðức Chí Tôn. Dầu cho mặt Ðời cũng vậy, dầu cho mặt Ðạo cũng vậy đã làm cho trường ngôn luận sôi nổi cốt để làm cho nhẹ giá trị của Ðạo.
Vì thế cho nên kỳ rồi Bần Ðạo xuống Saigon một phen quan sát tận tường mặt đời đương nhiên bây giờ, nhứt là lúc quốc gia đang gặp hồi giải quyết tương lai định vận mạng cả toàn thể dân tộc Việt Nam.
Bần Ðạo đã phải suy nghĩ tận tường thì thấy dường như cả quốc dân có tinh thần ỷ lại một thế lực khác. Ỷ lại chẳng khác như người cờ bạc kia, đã thua sạch túi, bán quần bán áo hết mà tin rằng, người hàng xóm có con heo quắn để biểu cho mượn đặng gỡ, quái gỡ vậy đa.
Bần Ðạo tưởng dân đã khôn ngoan, đã có 4.000 năm văn hiến, có một khí chất tranh đấu độc lập giữa hoàng đồ nước Tàu và bảo thủ nền độc lập của mình. Vậy của mình thì mình định liệu từ thử đến giờ, không ỷ lại nơi ai hết. Còn ngày nay họ muốn cậy người ngoại quốc định vận mạng cho, oái oăm chẳng khác nào ngu xuẩn không ?
Vận mạng nước Việt Nam duy có dân Việt Nam định vận mạng mà thôi, không ỷ lại nơi ai hết, vì thế mà Bần Ðạo đến Saigon cốt ý để chỉ cho họ có đủ phương tranh đấu phải tự liệu mà đi ; phải lo cho có thế lực, làm cho họ tự giác lấy họ, tự tỉnh lấy họ ; giúp họ có đủ tinh thần nhiệt quyết 4.000 năm lịch sử, đặng họ định vận mạng lấy họ, không ỷ lại một ai hết, không cầu lụy nơi ai hết.
Bần Ðạo cho cả thảy đều biết, đã có một trường ngôn luận kịch liệt. Có hai vị đại diện quốc sự dường như đã đem lại trường ngôn luận ấy, đặng làm mất giá trị của Ðạo, nên Bần Ðạo cốt để ý đến chỗ đó, định giá trị trở lại và Bần Ðạo đã định xong. Một dịp may gặp vị Thượng Sứ Pháp, Bần Ðạo hỏi tình hình của chúng ta, nền độc lập thống nhứt của nước Việt Nam Ngài định liệu thế nào ? Bần Ðạo đã quan sát tận tường đối với Pháp, người ta trọn vẹn giữ lời hứa nhứt định giao trả quyền độc lập thống nhứt cho nước Việt Nam ta ; nếu thảng đôi bên hiệp một cùng nhau thì đã giao trả quyền nội bộ ấy rồi nhưng họ lại duy trì.
Tất cả hành tàng ấy, chúng ta phải lôi kéo họ ra để cùng nhau giải quyết. Kỳ nầy những tay yếu nhân của chính phủ sẽ về Tòa Thánh vào rằm tháng 10 nầy để làm Lễ Ðức Chí Tôn và hội hiệp cùng nhau để quyết định, Bần Ðạo lấy làm vui mừng và thỏa thích. Nền độc lập của nước Việt Nam chẳng phải là bánh vẽ, chẳng phải hình bóng mà sự thật một trăm phần trăm ; độc lập trong tay người Việt Nam mà thôi.
Hại thay có điều thắc mắc cho Bần Ðạo hơn hết, con nai kia chưa chết mà tay săn đã giành nhau chia thịt ; định vận mạng nước nhà chưa hoàn tất mà tất cả các đảng phái tranh quyền với nhau một cách bỉ ổi, gớm ghiết. Thảng ngày kia lưu lại sử sách một sự thất bại nặng nề, thì do mấy người tranh quyền với nhau mà ra cả.
Nhưng chúng ta có thể tin nơi Ðức Chí Tôn, Ngài sẽ định lại vận mạng cho nước Việt Nam, Ðức Chí Tôn đã quả quyết hẳn đối với nước nhà chủng tộc Việt Nam nầy ; thì Bần Ðạo cũng quả quyết rằng không một trở lực nào ngăn cản con đường đi của Ðức Chí Tôn đặng, chúng ta thấy hành tàng của Ngài trong 24 năm và sẽ kết liễu gần đây, không thể gì ai ngăn cản cho nổi. Ngài đã hứa quả quyết thì chúng ta cứ tin. Ngài hứa sẽ giải ách nô lệ cho nước Việt Nam, hành tàng của Ngài trong 24 năm chúng ta đã thấy rõ ràng sự kết liễu. Bần Ðạo dám quả quyết Chí Tôn chẳng hề khi nào thất hứa với con cái của Ngài bao giờ.
Có một điều ngộ nghĩnh hơn nữa, cơ bí mật huyền vi của Ðức Chí Tôn đối với thiên hạ ; cơ biến chuyển tạo đoan tại mặt địa cầu nầy, dầu cho xã hội nhơn quần vật chất, sinh hoạt, bí ẩn của Ðức Chí Tôn định mà thôi, do quyền hạn đặc sắc của Ngài ; ngoài ra không ai định đặng hết. Ðịnh ấy có trước có sau, hạng nhứt là cơ quan chuyển thế do Thiên Thơ chưa biến tướng ra các đảng phái, họ đi thì chúng ta dắt họ về ; mà huyền bí ấy chúng ta chẳng hề tiên đoán chi được. Cần nhứt phải đến giải cho người ta biết cái định lý ấy để họ không còn mơ hồ, không còn nghi ngại nữa, kẻ nào còn như vậy thì họ đã mất tinh thần vi chủ của họ vậy.
Có một điều nầy hồi Bần Ðạo bị đồ lưu, ở nhà họ nắm vận mạng tương lai họ có cầu cơ hỏi tại sao tôi bị đồ lưu thì cơ bút có nói không ? Chúng tôi đi an nghỉ, Chí Tôn cho an nghỉ. Ngộ nghĩnh hơn hết, khi giặc tới bên chỗ mình dân chúng vẫn chạy ; chạy giặc như bên nầy vậy, chạy giặc mà không biết họ đem mình đi đâu ?
Tâm hồn Bần Ðạo khổ não quá nên chạy ra đồng trống ngồi chấp bút thì Ðức Chí Tôn dạy : 'Ði chơi không biết sao ? !' Nghe nói đi chơi hay đi chơi, chớ không biết tại sao. Bây giờ mới hiểu sứ mạng, cho nên Bần Ðạo mới khuyên toàn thể con cái của Ðức Chí Tôn vững đức tin nơi Ngài. Thiên cơ biến tướng ra cho họ phải chống trả đại cuộc (cơ phổ độ), phải đúng với Thiên cơ mới đặng.
Nếu chúng ta không tin nơi Ngài thì kiếp sống chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta không tin nơi Ngài tốt hơn chúng ta cởi hết áo mão mang ra Ðộng Ðình Hồ rồi bỏ, bỏ cả xuống biển hết đi, đừng theo Ngài nữa, ngồi đây mà chi.
Các con cái Ðức Chí Tôn phải vững đức tin mới đặng, nếu gặp trở cảnh chừng nào thì càng tin sự thực hiện lời hứa của Ðức Chí Tôn đã hứa cùng con cái của Ngài.
Phải hiểu tinh thần của mình và hiểu tinh thần của huyền bí vô tận vô biên kia của Ðức Chí Tôn và Phật Mẫu, cứ để trọn đức tin nơi hai Ðấng ấy. Bần Ðạo hứa quả quyết nếu đức tin ấy thất bại thì các người có quyền đòi Hội Thánh. Thánh Thể kia cốt để cho mấy người níu lưng, mà níu lưng không đặng thì níu lưng người làm đầu Hội Thánh là Bần Ðạo đây. Bần Ðạo sẽ bảo kê trọn kiếp sống nầy nữa.
Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr 64
Nguồn : Daocaodai.info
Link to this thread: http://www-personal.usyd.edu.au/~cda.../ltdductin.htm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks