7.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh, Thời Tý
.Lễ Ðầu Xuân - Ðêm mùng 1 tháng giêng năm Canh Dần ( 16-2-1950 )


Toàn Ðạo phải có đức tin.


Ðêm nay đã mãn một năm, khởi đầu qua năm mới là năm Canh Dần, tưởng chúng ta có thể đoán trước rằng : Ðức Chí Tôn đã dành để cho nước Việt Nam, một sắc dân của Ngài đã lựa chọn để gởi cái chơn giáo của Ngài tạo một cơ quan cứu khổ cho toàn thiên hạ.

Bần Ðạo nhớ lại năm Bính Dần, cũng đêm nay, cũng giờ nầy Ðức Chí Tôn giáng cơ ; buổi ấy có Ðức Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo phò loan, Ngài kêu cả hai người đứng dậy, Ngài viết : - Biểu toàn thể nam nữ con cái của Ngài chun ngang qua cây cơ đặng Ngài ban ơn cho mỗi đứa, cây cơ chống lên cả thảy đều chun qua.

Sự làm của Ngài hồi năm Bính Dần thế nào đêm nay cũng vậy. Hiện giờ trong óc não Bần Ðạo quả quyết rằng : Mỗi năm giờ nầy, đêm nay Ngài hằng ở gần con cái của Ngài, chúng ta nên tin đi, nên quả quyết đi. Chúng ta có thể quả quyết rằng :
Ngài đã nói với chúng ta 24 năm trước, Ngài phải làm thế nào cho quốc dân Việt Nam nầy được giải ách nô lệ mới xứng đáng làm Thánh Thể của Ngài. Chính sứ mạng thiêng liêng khó khăn ấy Ngài đã giao trọn trong tay của Bần Ðạo thiệt hiện đặng điều ấy.

Ôi ! Nếu hồi tưởng lại hai mươi mấy năm trước giờ phút nầy Bần Ðạo tưởng tượng lại ; tưởng Ngài biểu lên Thượng Thiên gỡ mặt nhựt, mặt nguyệt đem xuống để nơi thế gian nầy cho thiên hạ thấy thì tưởng có thể đặng, còn giải ách nô lệ cho nước Việt Nam Bần Ðạo chưa chắc đã làm đặng hay chăng ?

Giờ phút nầy Bần Ðạo thấy Ngài giữ lời hứa và đã thực hiện đặng cho toàn cả con cái của Ðức Chí Tôn, tưởng lại không có năm nào được vui như năm nay.

Bần Ðạo thú thật từ khi lọt lòng mẹ tới giờ và đã biết sống với đời cho tới ngày nay không có năm nào Bần Ðạo hưởng cái hạnh phúc vui sướng cho bằng năm nay, nó vui sướng làm sao đâu, Bần Ðạo rất thỏa dạ thi hành sứ mạng thiêng liêng của Ðức Chí Tôn ; ngọn cờ cứu thế do nơi cửa Ðạo Cao Ðài nầy, do tay của Ðức Chí Tôn đến ban tinh thần để giải ách nô lệ cho nước Việt Nam và đòi cả sự độc lập thống nhứt hoàng đồ lại cho họ.

Mỗi phen Bần Ðạo đứng nơi giảng đài nầy nói điều ấy thì trước kia chưa có chi hết ; ngày nay Bần Ðạo dám đảm đương bảo kê rằng sự độc lập và thống nhứt của nước Việt Nam phải có, phải đặng và đến nay đã đặng.

Năm Canh Dần là năm Bần Ðạo 61 tuổi đã chung sống nơi cõi tạm nầy, mới một lần đầu tiên Bần Ðạo hưởng được hạnh phúc vô đối của Ðức Chí Tôn đã ban cho đó vậy.

Bần Ðạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thảy con cái Ðức Chí Tôn ; nam cũng vậy nữ cũng vậy, nếu toàn thể con cái của Ngài, một đôi triệu chơn linh mà có đức tin vững chắc như đức tin của Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Ðức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Hộ Pháp Phạm Công Tắc, nếu cả thảy đều có đức tin vững vàng dường ấy, Bần Ðạo dám nói chắc rằng : Các người dời núi Bà xuống Châu Thành Saigon cũng được, có thể nói, nền Ðạo Cao Ðài nầy thiệt hiện được như ngày nay là nhờ đức tin của Thượng Trung Nhựt.

Bần Ðạo nói, ngày nay sự độc lập và thống nhứt nước Việt Nam đã thiệt hiện, quả sự thật vậy, Bần Ðạo đứng giữa đây không thêm không bớt, sửa soạn đi đặng hưởng hạnh phúc vô đối của Ðức Chí Tôn ban cho.

Ngày mùng năm tháng giêng năm Canh Dần đến đây toàn thể quốc dân Việt Nam sẽ hân hoan thế nào, nếu ai có biết vui sướng hân hạnh. Ấy là ngày giờ đơm trái trước mặt cho họ ngó thấy.

Bần Ðạo sẽ sắp đặt thế nào cho cuộc lễ được long trọng để thúc tinh thần con cái của Ðức Chí Tôn và toàn thể quốc dân được hưởng hạnh phúc mà họ đã chờ đợi trên 80 năm nay .
Thuyết Ðạo QIII / tr 63