6.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
.Ðêm 1 tháng 7 năm Kỷ Sửu ( 1949 ).
Tòa Thánh là nơi soi rọi đức tin
Ðêm nay cũng khá đông nhưng Bần Ðạo để đợi đôi ba phen coi thử, nếu quả như con cái Ðức Chí Tôn siêng năng biết lo liệu học hỏi đạo đức, Bần Ðạo sẽ thuyết về Bí Pháp, để đợi kỳ giảng nữa coi Bần Ðạo thuyết về Tòa Thánh đối với Chi Phái Ðạo và các đảng phái Ðời.
Chúng ta đã đến giai đoạn phải ra gánh vác đảm nhiệm trọng trách đặng nâng đời, đặng dung hòa các tôn giáo, đảm nhiệm ấy không dễ gì làm, nếu tinh thần chúng ta không quyết đoán định phận mình cho quả quyết, vả chăng Tòa Thánh là nơi Thánh Thể Ðức Chí Tôn cầm quyền đạo giáo, về mặt đạo giá trị của nó thiên hạ định đặng là do nơi hành tàng của toàn thể con cái Ðức Chí Tôn, tức toàn Thánh Thể của Ngài vậy.
Bần Ðạo còn nhớ lại buổi mới mở Ðạo tại Tây Ninh, về một lời quả quyết của Ðức Chí Tôn đã hứa với chúng sanh, Ngài quyết hẳn rằng :Chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi, bất kỳ dầu Thể Pháp hay là Bí Pháp, dầu cả hình trạng đạo giáo hay tướng diện của nền tôn giáo của Ngài xuất hiện đều do nơi nầy mà thôi.
Buổi ấy ai cũng phân vân, Bần Ðạo cũng vậy, mà chắc con cái Ðức Chí Tôn cũng như Bần Ðạo, buổi nọ nền chơn truyền của Chí Tôn chưa ra thiệt tướng, bởi xuất hiện nhằm thời buổi đó khó mà định hình thể được là vì quyền đời đương cường lực ép bức, về quyền đạo các nền tôn giáo đương thời đủ năng lực đủ oai quyền có thể diệt tiêu nó đặng mà chớ, lại nữa cả con cái của Ngài buổi nọ không bao nhiêu, Ðạo mới mở ra nên còn thiểu số, phần nhiều là những kẻ thường nhơn nghèo khó, mấy tay cầm giềng mối Ðạo buổi ban sơ cũng bơ vơ không biết lập phận mình, chính Bần Ðạo buổi nọ khi nghe Ðức Chí Tôn nói chi chi cũng tại Tòa Thánh nầy mà thôi, ngó lại thấy hiện tượng của Ðạo nghèo đến nước không phương thế làm chùa, để mượn Từ Lâm Tự của nhà Thiền tức của Hòa Thượng Giác Hải làm mới nửa chừng, họ muốn cho mượn đặng lợi dụng mình làm cho xong, xuất của ra làm, chừng mở Ðạo vừa xong, quyền đời quyền đạo xúm lại đè nén muốn hạ nhục làm cho rẻ giá trị, đòi chùa lại, đuổi đi.
Thật vậy, họ đuổi đi phải đi cấp thời, mua được đất Long Thành, ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy cọp beo đủ thứ, như thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững chắc còn có nước trốn mà đi, một phần đã từ bỏ Ðạo vì lẽ ấy, còn những người có đức tin một chút nói rằng ở coi, coi họ làm sao tương lai họ sẽ như thế nào ? Nếu nên thì mình theo, bằng không nên thì đả đảo rồi bỏ đi.
Như vậy mà vẫn còn một đám người nữa vì thương chúng sanh kính trọng con cái Ðức Chí Tôn đem đức tin để trọn vẹn nơi Ngài, lo lắng cho tương lai của nhơn sanh, tự hỏi : Nếu lời hứa của Ðức Chí Tôn không thành tựu thì Ðạo Cao Ðài thành sao đặng, ví cớ những kẻ ấy đem tất cả nhiệt huyết của mình đặng cứu dân, lời hứa của Ðức Chí Tôn đem cả đức tin thực hiện cho thành tựu mong mỏi cứu tình thế, thấy khổ nhơn loại mà hy sinh tạo nghiệp, Bần Ðạo ngó lại hai mươi mấy năm rồi biết bao nhiêu sanh mạng về gởi rừng nầy, nơi nước độc bịnh chướng, nhìn lại Thánh Ðịa biết bao nhiêu mồ mả, biết bao xương máu.
Lớp nào còn sống thì làm nô lệ cho đời đặng tạo nghiệp cho đạo, hình trạng thành tướng ngày nay là do giọt máu mồ hôi nước mắt của con cái Ðức Chí Tôn tạo ra đó vậy, vì cớ buổi ban sơ Ðạo hèn hạ bị ép bức hiếp đáp, đời kiếm thế đưa ra trước luật hình nên mới có tấn tuồng chi phái nổi lên đủ thứ hết, mấy người biết chi phái ấy là gì không ? Là những kẻ chạy non, Bần Ðạo muốn nói những kẻ đó đã chạy, mình cầm lại sao đặng, chạy đi đâu thì chạy. Họ tạo ra chi phái, họ nói quả quyết Ông Trời ở đây không phải là Ông Trời của họ. Họ nhứt định tạo ra một Ông Trời riêng rồi sau đến mình phải chịu đóng cửa đặng cho thiên hạ quên thị nhục chưởi mắng, đóng cửa đặng đào tạo những em út có tâm hồn nhẫn nại, ngày nay nghiệp Ðạo ra thế nầy ngó lại 24 năm mấy em làm xong chuyện đó, nghiệp Ðạo giờ phút nầy đã cao trọng rồi đa, đã quá lằn mực thiên hạ khi rẻ, dường như đã đến đài vinh quang, đài vinh quang ấy tưởng lập ra vững chắc rồi không còn sợ ai nữa, chẳng những không sợ mà thôi mà có thể làm chủ của Ðời và Ðạo nữa.
Mấy em, Bần Ðạo đứng trước giảng đài nầy thừa lịnh Ðức Chí Tôn, làm anh cả mấy em để lời tâm huyết dặn rằng : Buổi mấy em bị áp bức mấy em sợ phải bảo vệ tức là phải tranh đấu, giờ phút nầy mấy em mạnh rồi có đủ oai quyền đủ năng lực nên bỏ phương pháp tranh đấu ấy đi, trải lớp từ bi ra đặng độ thế.
Qua cho mấy em biết đại nghiệp của Ðạo ngày nay đáng làm đàn anh, làm chủ được thiên hạ, không cần tranh đấu nữa, lấy từ bi mà đối với đảng phái một lỗi hai lầm, ngày nay ăn năn trở lại mấy em nhớ rằng Ðền Thờ nầy là Ðền Thờ chung của toàn con cái Ðức Chí Tôn, không phải của riêng mấy em tuy hữu công đào tạo nhưng không phải mấy em làm chủ, toàn con cái Ðức Chí Tôn làm chủ, người ta về đừng có bạc đãi khi rẻ mích lòng Ðức Chí Tôn, trái ngược lại nam cũng vậy nữ cũng vậy, lấy tình ái vô cực của Ðức Chí Tôn, lấy hình ảnh Ðại Từ Bi an ủi họ, nhường nơi ăn chỗ ở cho họ, đặng họ cứu vãn chúng sanh về phần hồn ấy là lời tâm huyết.
Qua cầu xin nơi mấy em đối với các đảng phái quốc sự. Ðạo của mấy em như cây cao mát mẻ, như nước suối trong veo tinh khiết, họ cũng muốn trú ngụ cho mát mẻ tâm hồn, họ đến nương bóng nơi mấy em đặng lập thân danh của họ, mấy em nên từ bi, bác ái nâng đỡ họ, cả em út can đảm hy sinh mạng sống để bảo vệ tài lợi của họ không kể công, họ đến nương Ðạo với sự che chở của mấy em, mấy em cho họ nương đặng họ lập thân danh họ sẽ giúp lại mấy em tạo thời cải thế, đừng có bạc bẽo với họ, nương dựa một ngày một bữa hay bao lâu, uống nước phải biết nhơn biết nghĩa cho họ hiểu.
Dầu đế vương chi nghiệp không giữ nhơn đạo thì không giá trị gì hết, biểu họ coi gương mấy em đối với họ thế nào thì Tòa Thánh đối với chúng sanh giờ nầy cũng thế, giờ phút nầy họ hân hạnh, tinh thần nhân đạo ngày kia họ sẽ mưu ích lợi cho thân danh họ .
Thuyết Ðạo QIII / tr 36
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks