Chào bạn ciphile,
Mình xin trả lời như sau:
1. Chuyện những đau đớn bệnh tật của người mất. Giải thích cặn kẽ thì hơi dài dòng, mình chỉ nói vắn tắt là nó phụ thuộc vào mức độ ý thức, giác ngộ, tu tập, vào địa vị của bản thân người đó. Đa phần mọi người, khi mất, những khiếm khuyết vẫn còn, đó là những kí ức còn đeo đẳng họ mãi, đến cuộc sống sau khi mất. Ví dụ như người cụt chân, mất đầu, thường hiện về cụt chân, mất đầu. Người chết cháy, tự tử thường hiện về với những cảm giác đau đớn khi mất. Nhưng những bậc đã đạt đến một mức độ giác ngộ nhất định thì không như vậy. Ví dụ như bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu mà chết, thì tất nhiên khi về thế giới bên kia sẽ không còn cảm giác đau đớn đó nữa. Còn những bệnh nhỏ, lặt vặt lúc trước khi mất, mà không để lại gì kí ức sâu đậm, chẳng hạn như nhức đầu, cảm,... thì khi mất sẽ không còn nữa, tại vì còn cái thân xác, xương cốt này nữa đâu mà còn. Cái này về bản chất, nó giống như câu nói mà mọi người dương mình hay nói "sướng khổ tùy tâm". Mình bị mù mà mà không nghĩ mình bị mù, mình giác ngộ đến mức vượt qua được cảm giác mù lòa. Thì khi mất, ý niệm mình là không còn mù lòa, mình không còn mù nữa, nếu có thị hiện sẽ dưới hình dạng không bị mù.
2. Về chuyện lớn lên khi mất hay không. Cái đó là tùy vào thị hiện của người vô hình. Ví dụ như chị Hạnh nhà mình, thị hiện với chị mình là một cô gái trạc tuổi chị, nhưng với mẹ mình lại là một đứa trẻ nhỏ. Mọi người vẫn thường nghe nói ma quỷ có thể biến đổi nhiều hình dạng là như vậy. Muốn biến ra cái gì mà chẳng được. Bởi vì bản chất của họ chỉ là ý niệm thôi.
3. Bạn có thể hỏi thầy có uy tín và năng lực thì cũng biết được. Hoặc hỏi trực tiếp cái vong ấy đấy. Rồi họ sẽ có cách trả lời cho bạn biết. Chỉ là đôi khi người ta không nói thật thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks