Mình kể tiếp nhé:
Bao nhiêu năm anh hy sinh chẳng biết tin tức ở đâu mà tìm,ngày anh nhập ngũ mình còn bé tí ,chỉ nhớ láng máng rằng mẹ không đồng ý cho anh đi bộ đội vì lúc đó anh đang học cấp 3,nhưng anh cứ xung phong đi mẹ buồn lắm cứ khóc hoài.Anh động viên mẹ rằng:
-Mẹ yên tâm đi con sẽ trở thành người lính tốt rồi con sẽ trở về với mẹ.
Ở nhà anh là một thanh niên nhanh nhẹn rất thông minh,đẹp trai,hát rất hay,anh thường hay thổi sáo trúc nên được các cô gái bạn học thường thương thầm trộm nhớ.Anh đã làm gì thì đều thành công và cũng là một tay nghịch nổi tiếng trong làng, ngày ngày thanh nên trai tráng trong làng thường đến nhà chơi với anh có việc gì là họ ùa vào làm chỉ một loáng là xong.Vì thông minh nên ngay sau khóa huấn luyện 3 tháng,cán bộ đã phân ngay anh vào tiểu đội trinh sát, mới đầu được huấn luyện ở cách nhà 7 cây nên thỉnh thoảng anh hay tạt qua nhà thăm mẹ.Có thời gian cả đơn vị phải ăn bột mì, anh đã đề nghị mang bột mì đổi cho dân để lấy gạo cho bộ đội ăn.Anh về nói với mẹ, mẹ thương lắm liền vận động bà con đổi gạo cho bộ đội(mẹ là người có uy tín trong xã vì hay giúp đỡ bà con lúc khó khăn,và là phụ nữ thường đi đầu trong mọi công việc nên bà con và các cán bộ trong làng thường kính nể) nên chỉ trong một buổi sáng là đã đổi hết được chỗ bột mì đó.Một lần lúc nửa đêm cả nhà đang ngủ, anh về nhà gọi mẹ:
-Mẹ ơi mẹ,con về này mẹ ơi!
Mẹ vội lật đật chạy ra mở cửa.
-Ôi thằng T à ,sao con về muộn vậy.
-Con nhớ mẹ quá ,nên con lẻn về thăm mẹ và các em rồi con phải đi ngay đây.
-Còn ít cơm nguội đó con ăn đi,mẹ cắt cho mấy nải chuối mang về đơn vị cho anh em ăn.
-Vâng ạ
Rồi mẹ gọi em trai tựa anh dậy lấy xe chở anh về đơn vị.Sau đó ít hôm đơn vị anh hành quân vào miền Nam,Cứ mỗi chặng đường đi anh lại viết thư về cho mẹ,nhận được thư anh mẹ đỡ nhớ hơn nhưng cứ lo những điều không tốt đến với anh.Cho đến 1 lần anh viết thư ghi rằng:"Sađéc,ngày...tháng..." thì mẹ không cầm đựoc nước mắt vì nghĩ là con trai mình đã đi đến chỗ đánh nhau, rồi mẹ hỏi mọi người Sađéc là ở đâu,mọi người nói rằng đó là ở đồng Tháp,chưa đến chỗ đánh nhau đâu, mẹ mới yên tâm
Ngày tháng qua đi những lá thư anh gửi về cũng thưa dần,lá thư cuối cùng của anh được viết bằng bút chì, vì ở trong rừng không có mực ,ở ngoài cũng không dán tem mà chỉ có dòng chữ viết:"Vì điều kiện thiếu thốn mong các đồng chí bưu điện thông cảm",lá thư đó anh kể về những lần đi trinh sát gặp địch như thế nào,về những lúc giúp đỡ người dân Cămpuchia như thế nào và được họ tin yêu như thế nào làm mẹ rất vui .hai tháng sau đó mẹ nhận được lá thư lạ lắm nghi ngờ có điều chẳng lành
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks