Chào các bạn, tôi xin được góp ý kiến nhỏ như sau:

Tôi chưa thấy ấn chứng nào như một linh ảnh, hào quang, ... Bản thân tôi sau hơn 15 năm trăn trở về đường đạo, ý nghĩa cuộc sống, những gì sau cõi chết, tham khảo đôi chút tài liệu Phật giáo, được tiếp xúc với một số bậc thầy, được giao tiếp với một số người bình thường nhưng có sự tu dưỡng lâu dài ... tôi đã phần nào nhìn hé thấy cái gì đó mà tôi mô tả là "tiếng nói bên trong" (không phải bằng ngôn ngữ tiếng gì cả - như một cảm nhận) khiến tôi thấy thực sự yên tâm không chút nghi hoặc. Mỗi khi nảy sinh thắc mắc gì, tôi lại "tĩnh lòng lại", "tự hỏi mình như vô thanh", và câu trả lời cũng đến vô thanh như vậy thật sự làm tôi an tĩnh, đôi khi nó lặp lại những gì mà tôi đã từng biết nhưng chưa từng hiểu thấu và chưa từng chấp nhận.

Ví dụ, có lần tôi tự hỏi mình "Phật là gì? ta coi phật thế nào" - Câu trả lời đến là:
Vạn vật thế gian, xung quanh, từng tích tắc đều là Phật, đều đáng và phải được coi là Phật. <Từ có thể không nói hết ý. Nghe mỗi người có thể một hiểu. Xin thông cảm cho.>

Tôi chỉ nhớ thời điểm mà tôi khởi sự quay về, tin, và bằng lòng an trú trong bản tâm ấy vào cuối năm 2010. Từ đó, dù đôi khi bị hoàn cảnh đẩy ra khỏi trạng thái đó <ko quen mà> tôi đã nhập dần vào trạng thái đó, để từng bước xác lập lại những quan niệm sống, rời bỏ những thói quen không hợp lý, hình thành những thói quen tốt (thân, khẩu, ý) , giúp mọi người mọi lúc trong khả năng có thể ... Tôi tin rằng cứ dần vậy mọi sự trong sự tồn tại của tôi sẽ ngày càng tốt lên đến ... ko có giới hạn nào hết.

<Từ có thể không nói hết ý. Nghe mỗi người có thể một hiểu. Tôi chỉ muốn chia sẻ>