Trà Vinh , một tỉnh nghèo của miền tây nam bộ , người dân ở đây gồm 3 dân tộc . Kinh , Hoa , Khmer , nhưng thật sự thì người khmer chiếm đa số dân ở đây
người dân nơi đây quanh năm sống chủ yếu bằng nghề nông , người thì thật thà chất phát , nhưng không hiểu sao khi nghe nói mình sống ở Trà Vinh thì nhiều người lại có ý sợ sệt , sau nay mình biết được họ sợ vì những vẻ huyền bí của những ngôi chùa Miên cổ kính , về những phong tục tập quán và nhiều chuyện về thư yếm bùa ngãi
nhưng có một điều là những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 , rất nhiều người đỗ xô về quê mình để tìm một thứ được gọi là đồng đen
chắc có lẽ tất cả các bạn ở đây toàn nghe nhiều về đồng đen nhưng mấy ai đã được tận mắt chứng kiến hay chỉ sờ được dù chỉ một lần , nhưng có biết bao nhiêu người đã đổ máu , có thể hy sinh vì nó
nhiều người thường rĩ tai nhau về công dụng của đồng đen. khi ai sở hưu được một bức tượng đồng đen thì có thể có công lượng vô năng , chỉ cần sờ vào thôi là tất cả bịnh tật tan biến hết , có thễ trị được tất cả bùa chú thư yếm ,
đông đen có một lực rất mạnh , ai mà mang theo bên mình khi đi xe thì đạp máy không nổ , tivi hay những dụng cụ về điện khi tiếp xúc với đồng đen thì cũng sẻ như khối sắt vụn , khi muốn mang đi đâu thì phải nấu cơm nếp rồi bọc ở bên ngoài mới mang đi được , người ta cũng đồn đại là đồng đen được sử dụng làm vũ khí hạt nhân , bom nguyên tử... tóm lại như là một báu vật có nhiếu chức năng
nhà ông bà con của mẹ ( mình gọi là Cậu đi ) trước cửa có một ngôi Miếu thờ thổ địa to lắm , mình không biết ngôi Miếu có từ khi nào , nhưng khi lớn lên thì đã thấy ngôi Miếu sừng xững ở đó rồi , thậm chí còn to hơn nhà những người dân xung quanh , trẻ con bọn mình buổi trưa thừong chạy vào Miếu ngồi chơi ,
trong Miếu không có gì ngoài những cục đá to được đấp lại bằng những miếng vãi đỏ , vài ba ông địa hay thần tài củ hoặc bị bể người ta cũng mang bỏ vào đó
ông cậu mình là người canh giữ ngôi Miếu giống như ông từ giử chùa mà thôi , mà giử chùa thì còn được hưỡng đồ của người ta cúng dường , còn cái này mình thấy đâu bao giờ ai cúng , một năm chỉ có một lần vào hội cúng , thì bà con cũng chỉ mang đồ đến góp vào thôi
ông nghèo lắm , có một đàn con thì 2 người có tật rồi ,những đứa con gái thì toàn bị theo người ta không ai được cưới gã đàng hoàng cho cha mẹ nở mày nở mặt ,
vậy tại sao ông đang sở hữu một kho báu , một tài sản mà ông không bán đi ? để con cháu phải khổ , mà bản thân ông cũng vất vã đâu sướng ít gì ?
theo lời ông kễ lại : thì ngày xưa có một lần ông tắm sông , tình cờ vớt được một bức tượng đen thui hà , ông nghĩ nó chỉ là một cục sắt mà thôi , lại không có đầu , đến khi ông về nhà kì cọ lại thì thấy bức tượng giống như những tượng phật trong chùa Miên vậy đó , nhưng chỉ tiếc là không có đầu mà thôi ,
thấy vậy ông mới mang bức tượng đặt vào ngôi Miếu đễ ngày ngày đốt nhang ,
lúc nhỏ tui cũng từng được thấy bức tượng đó nằm trong ngôi Miếu , nhưng vì lúc đó còn nhỏ , thấy bức tượng không có đầu nên rất sợ , lại thêm người lớn thiêu dệt về những chuyện ma hoang đường làm tụi nhỏ sợ chết khiếp đâu ai dám phá phách gì đâu
ở xóm có ông kia ăn nhậu tối ngày rồi quậy quạng hàng xóm , một bửa không có tiền uống rượu ông chui vô Miếu rinh bức tượng đi bán ve chai
ông cậu cũng không biết , đêm đó ông ngủ nằm mơ thấy có người giựt tay áo ông và bảo rằng : sao không đi rước tui về , tui đang bị bỏ hoang ở ngoài trời lạnh nè ,
sáng giựt mình tĩnh giấc ông chạy ra kiễm tra thì thấy mất bức tượng , sau khi chửi rũa um xùm cả ngày trời mới biết được ông kia mang đi bán ve chai , ông chạy đi chuộc về , cũng mang bỏ vào ngôi Miếu , ( thật sự lúc đó ông không biết là đồng đen nhen )
thời gian sau cũng dần quên lãng về bức tượng không đầu , thì một hôm có một tên đi mua đồng nát , tình cờ đi qua ngôi Miếu ghé nghĩ chân uống đá bào cho mát giữa trưa hè , thì ông thấy bức tượng không đầu và một mực năn nĩ xin mua lại với bất cứ giá nào , thật sự lúc đó ông cậu cũng lung lay , vì đang khổ với bầy con nheo nhóc , nhưng ông lại nghĩ , bức tượng này nhìn giống tượng phật trong chùa quá , mà mình bán đi thì không khác nào mình bán phật nên ông từ chối
quả nhiên đêm đó ông lại ngủ nằm mơ , lại thấy như có ai nói vào tai mình , bức tượng còn thì gia đình ông còn , bức tượng mất thì coi như gia đình ông mất , mà không phải một mình ông lãnh hậu quả , mà phải 3 đời nhà ông lãnh hậu quả , nếu ông cố gắng gìn giử thì ông không sợ gì mình không được Phúc
sáng dậy sợ quá lật đật chạy ra ôm bức tượng dấu mất tiêu , từ đó không ai còn thấy bức tượng nữa , có người nghĩ ông đã bán ve chai rồi , tại vì ông đó còn quay lại nhiều lần năn nĩ xin mua , kể cả mang nguyên chiếc xe nữ hoang chỉ đến xin đỗi lấy pho tượng mà thôi
thời gian trôi đi , mọi người lo tất bật với cuộc sống cơm , áo , gạo , tiền , mà quên dần luôn bức tượng không đầu cũng như số phận của bức tượng giờ ra sao ? không hiểu sao bây giờ có người lại biết ông có bức tượng mà xin mua , mà lại là một người xa lạ
ông cậu mình mới nói tao bán đi từ khuya rồi còn đâu nữa mà đến đây xin mua với bán
cũng xin nói thêm một chuyện :
từ sau khi giấu pho tượng không đầu đi thì ông cậu ông nhiên trúng số độc đắc , thời đó vé số 2000/tờ , ông trúng được 45.000 ngàn , cho nên việc ông nói bán bức tượng cũng là điều có lý .
(còn tiếp )
Số Phận của bức tượng và chồng bà coi bói