Khoảng không trong căn phòng là nơi ta ở,
Khoảng không trong chiếc bình là chỗ ta cắm hoa,
Khoảng không của thế giới hữu hình chính là… thế giới vô hình…


Đào Đình không phải là một kẻ ba hoa, cũng không là kẻ nói nhiều, y chỉ tỏ ra thân thiết khi gặp một đối tượng mà y đánh giá là “có tiềm năng”. Huỳnh Hồ là một người như vậy, vì thế Đào Đình tâm sự : hồi chiến tranh anh mới chỉ là một thiếu niên, anh rất mê âm nhạc, tham gia vào đội trống của trường, có một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Nhà anh ở ngay phố Khâm Thiên, cái đêm hôm đó, cái đêm mà bom B52 đánh tan hoang cả con đường thì anh cũng ở ngay đó, anh vẫn như còn nhìn thấy ánh lửa ngập tràn dữ dội, còn nghe tiếng máy bay gầm rú khủng khiếp và tiếng cánh cửa đập sầm sập kinh hoàng. Mới ngày nào còn đi trên con đường của nhưng hàng cây xanh mát bây giờ đã trở thành một đống hoang tàn và đổ nát.. Trong tuổi thiếu niên anh đã nhìn thấy những cảnh đau thương, tang tóc như thế nào, nhìn thấy tận mắt những ngôi nhà sụp đổ như thế nào, thấy xác người chết tan xương nát thịt như thế nào. Khi một quả bom bi đánh trúng một ngôi trường của trẻ mồ côi ở Hà Tây, giết chết hàng trăm người, có những đứa trẻ mới bảy tám tuổi hoảng sợ đến mức bỏ chạy một mạch qua mười mấy cây số về tới Hà Nội… Thế mà em biết sau này anh là một trong cả triệu người chen chúc, hân hoan chào đón tổng thống Clinton khi ông ta đến thăm VN… Nước Mỹ là như vậy, giàu có và hùng mạnh… nếu nước Mỹ không giàu có và hùng mạnh thì người ta đâu có tha thứ cho nó? Người ta không đua nhau qua nó để học tập, để sinh cơ lập nghiệp? Anh quyết tâm phải làm giàu là vì vậy, bằng bất cứ giá nào. Anh giàu có thì anh có quyền ăn, quyền nói, thậm chí là quyền được yêu người mà anh thích. Người Mỹ dùng sức mạnh quân sự đánh tan hoang cả một đất nước, sau đó bỏ tiền của ra xây dựng lại, người dân nước đó phải cám ơn họ. Trong công việc làm ăn cũng vậy, nếu anh không có sức mạnh thiên hạ sẽ giựt tiền của anh ngay…
Đào Đình xòe bàn tay ra sau đó bóp chặt lại nói : tiền nợ thiên hạ không trả thì anh chỉ có nước chết, vì thế đòi được nợ cũng là một việc quan trọng trong kinh doanh. Thử hỏi có kẻ nào dám giựt nợ của người Mỹ, của nước Mỹ?... Giàu có và tiền bạc cho con người tất cả, bạn bè và người tình…
Đào Đình cầm lấy cây đàn guitare, lúc đó Huỳnh Hồ cảm giác y thật mạnh mẽ mà vô cùng lãng mạn. Y đàn và hát thật hay một bài hát rất lạ có tên Rock Sông Hồng :
Ngồi trên chiếc ép bốn hát bay ra Bắc Việt,
Bị dân quân và du kích bắn tôi rơi,
Bắn tôi rơi lấy dây thừng trói tôi,
Đưa tôi về trại Hin-tơn giữa Hà Nội.

Trại Hin-tơn cao cao dây thép gai đầy,
Ở nơi đây tôi được sống rất tự do,
Mỗi sáng hôm mặc áo tù tôi đi quét sân,
Trưa tôi về được ăn no, uống sữa bò…