
Nguyên văn bởi
XuanPhong
Này Thiện Nhân Tử, tôi không chấp nhất với lời nói khá "mỉa mai." Ông không nhìn thấy được sự tương liên giữa Phật và Đạo, không thấy rõ con đường "giác ngộ" chỉ là một đường duy nhất, nên ông mới phân biệt đây là Tiên, đây là Phật. Ông nên biết, tàu lửa chạy vài nghìn cây số còn có trạm dừng, huống hồ chuyến hồi hương của chúng sanh dài đến dường như vô biên.
Thiện nhân tử thấy "không liên quan gì đến giáo lý đạo Phật," vì ông chưa gặp được thiện tri thức của ông. Khi ông gặp được thiện tri thức của ông, thời ông muốn "BUÔNG" cũng không buông nỗi. Tôi nói đây là tự tánh của cái "Buông," không nói đến sự "buông."
Tôi nay vì ống kéo lại khoảng ranh giới Phật Đạo mà ông vô tình tách ra.
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Kiến Đại Bảo Tháp Phẩm, Thất Bảo Tháp tượng trưng cho cột trụ của vũ trụ. Thân thể con người là Tiểu Vũ Trụ, và đường xương sống chính là cột trụ của Tiểu Thiên Địa. Nơi xương sống có kinh mạch Nhâm Đốc chạy thẳng từ "Cốc Tử" đến "Huyền Quang." Cốc Tử là gốc, từ gốc phát xuất đi lên, tương ứng phẩm "Tòng Địa Dũng Xuất;" và vô lượng chúng sanh đó trụ nơi hư không, chính là nơi "Huyền Quang Khiếu." Huyền Quang Khiếu không nằm trên thân thể con người, mà trụ tại hư không.
Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng cho Phàm Thân Phật, Đại Bảo Phật tượng trưng cho Pháp Thân Phật. Đại Bảo Phật ngự ở trong Thất Bảo Tháp, mà Thất Bảo Tháp là cột trụ của "Tiểu Vũ Trụ" thì chẳng khác nào Pháp Thân Phật ngự tại tâm trung của hành giả. Phật Thích Ca Mâu Ni phải mở cửa Thất Bảo Tháp, tức khai thông nhâm đốc nhị mạch, thì Đại Bảo Phật mới xuất hiện. Thất Bảo đó là Mắt Tai Mũi Lưỡi, mà cánh cửa duy nhất để mở Thất Bảo Tháp chính là Ý. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói "muốn mở Thất Bảo Tháp thì tất cả các hóa thân Phật phải tụ về một chổ," tức là cái Ý lăng xăng không cố định của hành giả phải tập trung về một nơi. Cảnh này trong Tây Du Ký đã viết rõ ràng "Tôn Ngộ Không muốn giữ Viên Ý Mã phải ngày đêm canh giữ, khi chạy thì bắt nhốt, cột chặt vào một nơi."
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh còn rất nhiều chi tiết mà thời gian của tôi có giới hạn. Ông chớ nên lấy cái tâm phân biệt của mình mà đối đãi, tách rời Phật, Lão. Con đường giải thoát chỉ có 1, không 2 mà cũng không 3 (Pháp Bảo Đàn Kinh).
Bookmarks