kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Ngũ Lão Bàn Cổ lệnh phù

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Xin trân trọng ghi nhận những lời của huynh hp571, khả năng có bao nhiêu thì tôi cứ nói bấy nhiêu. Có cái mình tự thấy qua quá trình tu tập, đa số còn lại là do cóp nhặt, học hỏi từ những người đi trước hoặc đồng đạo. Không Tử từng dạy " Trong ba người đi đường tất có một người là thầy ta", tôi học được ở mọi người nhiều lắm đó, thí dụ như kiến thức uyên bác của thầy Tiêu Diêu Tử, kinh nghiệm tâm linh của huynh Thanh-pali, sự tâm huyết của huynh và huynh Hùng Sơn, tấm lòng của các bạn đồng đạo khác như Xuân An Bình, Le Ngọc Chi, Thien Luan, liemntq8... nhờ mọi người mà tôi lại thu thập bổ sung thêm nhiều kiến thức. Nhớ lại ngày xưa, muốn xin được một chữ phù của thầy hoặc của bạn bè phải trầy vi tróc vảy, lấy lòng thầy, bám theo thầy sát nút những khi thầy chữa bệnh, mời bạn đi uống nước, đi ăn... đủ mọi biện pháp để được toại nguyện. Còn bây giờ, tôi đã có thêm nhiều chữ phù mới để nghiên cứu. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Bạn NN mến! Đánh đồng thiếp giao tiếp với linh giới là một trong những vu thuật của phù thuỷ được áp dụng từ rất lâu không chỉ ở phương Đông mà cả phương Tây cũng có. Trong "Chuyện đời xưa" do nhà văn Sơn Nam sưu tầm viết lại cũng có câu chuyện về Thầy Thím ( không phải là Thầy Thím dời đình ở Hàm Tân- Bình Thuận) ở vùng 7 núi. Thầy có tài chữa bệnh và đi thiếp, đến một hôm có người đem đứa con gái bệnh nặng đến nhờ thầy chữa. Thầy than rằng cô gái này phạm đến bà Thượng Động Cố Hỷ, không chữa theo cách thông thường được, cần phải đi thiếp để xin lệnh. Sau đó thầy lập đàn làm phép, đốt sớ rồi lên bộ ván giữa nhà nằm xếp tay như người chết. Cuối cùng thầy đi luôn không trở về xác, cô gái cũng từ từ lành bệnh.
    Đồng thiếp là hiện tượng xuất thần hồn của mình vào cảnh giới u linh, truy tìm những vong bị chết oan, xiêu mồ lạc mã hoặc điều tra nguyên nhân cái chết để an ủi người sống và giải oan siêu độ người đã chết. Tôi không mặn mà lắm về phần này nên không nghiên cứu sâu, chỉ biết rằng muốn đánh đồng thiếp người cốt ấy phải thờ Quan Âm Tiêu Diện Đại sĩ, nhờ sắc lịnh của vị này mà vào cõi u linh. Bản thân ngưòi cốt phải có công phu đạo lực, luyện Thái Âm phù lục để xuất nhập dễ dàng. Tuy nhiên, khả năng của người đi thiếp chỉ đến với cõi âm giới mà thôi, những ai đã siêu thoát hoặc thành thần họ không bao giờ gặp được. Từ cõi trung giới trở lên chỉ có những vị đắc pháp hoạ may mới đi vào. Nhưng mỗi cảnh giới đều có bí mật riêng không bao giờ họ chịu hé lộ cho người khác biết mà lộ thiên cơ. Người đánh đồng thiếp đi nhanh thì một nén nhang, chậm thì một ngày phải trở về. Nếu đi lâu khó nhập vào thể xác. Hoặc thần Tam thi rời bỏ thể xác dễ sinh điên loạn.
    Nghề đánh đồng thiếp phổ biến vào thời nhà Nguyễn. Sau này hầu như thất truyền vì nhiều lý do, không có người cốt nào đủ căn cơ để thực hiện, nếu có cũng không can đảm xuất hồn, chế độ mới không công nhận chuyện này, cho là mê tín dị đoan, bắt bớ... nên người ta dần dần bỏ nghề. Hơn nữa, sau này người đời chuộng phương pháp cầu hồn hơn, gọi hồn về trực tiếp trao đổi thú vị hơn là ngồi canh xác chết bà đồng, rủi cốt đồng chết luôn thì có mà mang hoạ...
    Vài hàng đóng góp, ai biết rõ hơn xin cứ vào bổ sung thêm. Thân chào.

    Về Đầu Trang

    -------------------------------------------
    saomai
    Đai Trắng



    Ngày tham gia: 03 11 2006
    Số bài: 4

    Gửi: Chủ nhật 04/02/2007 6:09 PM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    thân chào huynh tanmandieungo !


    Chúc huynh năm mới an khang thịnh vượng

    Về Đầu Trang

    ------------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu



    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Đến từ: VietNam
    Gửi: Chủ nhật 04/02/2007 9:29 PM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Xin gửi đến mọi người đạo phù dùng để khoán sưng trặc và luyện cho sáng tâm. Trước đây, khi còn nhỏ, chơi giỡn với lũ bạn trong xóm, bị một đứa đá trúng vào bàn tay, ngón trỏ của tôi queo sang một bên như cây dừa bị bão xoắn vậy. Tôi đau đến khóc ngất. Nhà thì ở ngoại ô, xa thành phố xa bệnh viện, gia cảnh lại nghèo không có phương tiện di chuyển. Người ta chỉ còn biết dựa vào những gì có thể có ở gần. Má Tư tôi liền đưa tôi sang nhà ông Út. Ở xóm không ai dám hó hé đến nhà ông, mặc dù ông rất hiền nhưng ai nấy đều "chợn". Người ta đồn nhà ông toàn là ngãi nghệ, đến nhà ông thế nào cũng trúng ngãi mà chết. Đưa tôi đi, má Tư cũng chỉ dám đưa đi lén vì nội tôi tin Phật không bao giờ cho phép đến chỗ thầy bùa thầy ngãi. Tôi lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng vào nhà ông tôi chẳng thấy cái gì khác hơn bộ bàn ghế cũ mèm, cái bàn thờ đóng tạm bằng tấm ván cũ, một bình hương chõng chơ chẳng thấy bùa phép ngãi nghệ gì hết. Nghe má Tư tôi trình bày, ông bảo tôi đến gần, lấy xị rượu đế trên bàn thờ xuống ngậm một ngụm phun vào ngón tay tôi rồi lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Ngón tay đau nhức sưng vù của tôi bỗng mát rượi. Cơn đau biến đi đâu mất. Ông lại thổi phù vào lòng bàn tay trái và lấy bàn tay ấy nắm vuốt nhẹ ngón tay đau của tôi. Ngay trong buổi chiều ấy, tay tôi lành lặn bình thường như chưa từng bị trặc. Chúng tôi cám ơn ông và ra về sau khi cúng tổ ... 1 cái trứng gà đã luộc sẵn...
    Sau này lớn lên, tôi có quay lại tìn ông. Nhưng ông đã chết được vài năm, căn nhà nhỏ của ông được đứa cháu sang tay cho chủ khác. Thoáng chút ngậm ngùi về cuộc đời làm thầy, sống trong nghèo khó, cô đơn (xóm giềng có ai dám chơi với ông đâu), chết cũng trong cô đơn nghèo khó ( nghe nói lúc ông chết chỉ có một bộ đồ cũ liệm xác, một chiếc hòm phước thiện của trại hòm và vài người tốt bụng tiễn đưa). Tuy vậy, tôi vẫn chấp nhận con đường huyền thuật bởi mình biết rằng sá gì một kiếp luân hồi, đến khi xuôi tay nhắm mắt nào có mang theo được cái gì đâu, tình thương nổi nhớ, chuyện ghét thương đều để lại cho đời, hai vai ta chỉ còn tội - phước. Có người thương tất phải có kẻ ghét, miễn làm được gì có ích cho người, hướng người đến nẻo thiện là vui rồi...
    Cho nên, người có thần phù trong tay như có vũ khí vô hình, không kiềm chế được bản thân hoặc không phân biệt được phải trái ắt gây nên nghiệp báu. Người thường bị báo ứng một, người có tu luyện bị báo ứng đến năm, mười. Cho nên bên cạnh luyện phù chữa bệnh, cần hành trì Bát Nhã hoặc thường xuyên quán xét việc làm của mình đừng để bản ngã che mờ căn tánh. Nếu "oải" Phật Pháp thì đã có chữ phù luyện cho sáng tâm, định ý...
    Lại lan man, sau đây là hai chữ phù đã nói:


    1/ ĐẠO PHÙ KHOÁN TRẶC:

    - CÁCH LUYỆN: NHƯ NHỮNG CHỮ PHÙ TRƯỚC ĐÓ.
    - CHÚ: (NÓI LÀ CHÚ VẬY THÔI CHỨ THẬT RA ĐÂY CHỈ LÀ BÀI KHẤN, VÌ PHÁI CỦA TÔI LẤY DANH HIỆU TỔ SƯ VÀ LUYỆN THÁI DƯƠNG THÁI ÂM PHÙ LÀM LỊNH CHO TẤT CẢ CÁC PHÙ BỔN MÔN)- NAM MÔ ĐẠO PHÙ TIÊU TAN, PHÙ ỨNG NGHIỆM, ĐẠO PHÙ TIÊN CẢNH GIÁNG HẠ- NAM MÔ QUAN ÂM NHƯ HUỜN THUỶ TIÊU PHÙ ỨNG NGHIỆM- NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT HỘ ĐỘ ĐỆ TỬ - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


    2/ MINH TÂM ĐỊNH Ý PHÙ :

    - CÁCH LUYỆN: NHƯ TRÊN
    - CÔNG DỤNG: TÊN GỌI CỦA PHÙ ĐÃ LÀ CÔNG DỤNG RỒI- CHÚ: NAM MÔ HUỆ TÂM VƯƠNG PHẬT TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ TU ĐƯỢC MAU SÁNG SUỐT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Về Đầu Trang

    -----------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu



    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Đến từ: VietNam
    Gửi: Chủ nhật 04/02/2007 9:36 PM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    À, quên. Tôi xin cảm ơn lời chúc của bạn Sao Mai. Chúc bạn chuẩn bị sang năm mới thân tâm thường an lạc, thêm nhiều công hạnh, tạo lập thêm phước báo, trước là dành cho con cháu sau là để lại cho mình ở ... kiếp lai sinh.

    Về Đầu Trang

    -----------------------------------------
    thienluan
    Đai Vàng



    Ngày tham gia: 30 11 2006
    Số bài: 46
    Đến từ: VN
    Gửi: Chủ nhật 04/02/2007 10:25 PM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Xin kính chào Huynh TaManDieuNgo!

    Xin chân thành cảm ơn Huynh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Tiểu đệ thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự của Huynh về vị Thầy kia. Theo như tiểu đệ thấy đường đến giác ngộ thì có nhiều con đường không chỉ 1 nhưng đều do bản TÂM của hành giả mà thôi, dù pháp thiện có vào tay kẻ ác cũng trở thành pháp ác ( Nhưng không tránh khỏi Luật Nhân Quả ). Điển hình như: Mật Chú Chuẩn Đề tu tập thì có nhiều cấp độ, tuy đó là Chú của Phật Giáo đó nhưng sự thành tựu của hành giả có nhiều hạng bậc, người vì xuất thế gian muốn lợi cho tha nhân mà tu Mật Pháp, người thì tham cầu danh vọng, thần thông phép tắc......Âu cũng do duyên-nghiệp mà thôi.

    Thật sự tri ân trước tấm lòng chân thật của Huynh, tiểu đệ kính mong Huynh dù theo con đường nào thì Huynh hãy luôn giữ vững BỒ ĐỀ TÂM khi hành hành pháp vì lợi ích cho tha nhân mà tác pháp. Chứ vì lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mình.

    Nguyện Xin Tam Bảo, Chư Phật Chư Bồ Tát, Chư Bổn Tôn, Chư Thánh Hiền Tăng, Chư Vị Thầy Tổ cùng Chư Hộ Pháp nhất là Đức Đế Thích, Hộ thế Tứ Thiên Vương hãy gia hộ cho toàn thể chúng con trong cơ quy nhất này.

    Nguyện Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.

    Kính mong 1 ngày gần đây cơ duyên đưa đẩy, nhất là Bổn Tôn Quán Âm cho phép thì tiểu đệ sẽ được diện kiến Huynh trong tinh thần đạo pháp hòa hợp.

    Kính chúc Huynh và gia quyến cũng như tòan thể Chư Huynh Đệ có 1 mùa xuân an lạc.

    Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Bổn Tôn Thiên Thủ Thiên Nhãn Qúan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh.
    Tiểu đệ thân chào huynh cùng Thầy và các Chư vị Huynh Đệ Tỷ Muội khác.

    Về Đầu Trang

    ------------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu



    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Đến từ: VietNam
    Gửi: Thứ Hai 05/02/2007 9:27 AM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Kính bạn ThienLuan! Trước đây tôi chọn huyền thuật vì sẵn có đam mê từ nhỏ. Lúc đầu chỉ nhằm thoả ước mơ bay bổng của tuổi thơ , muốn làm cho giống những nhân vật thầy pháp trong các bộ phim ma của Hồng Kông. Sau này hiểu biết hơn, tôi xem đó là phương tiện để gieo trồng cội phúc cho mình và cho người. Tôi không biết mọi người nghĩ gì về con đường này, có lẽ đa số cho rằng đây là tà đạo, dùng phù phép để mị nhân, trục lợi, cầu danh... cho nên người ta vừa sợ vừa ghét và xa lánh. Lúc cần thì họ gõ cửa nhờ vả, khi xong việc họ liền trốn biệt không muốn giáp mặt. Trong xóm có chuyện gì kỳ lạ một chút thì y như rằng mọi người đều trút hết lên đầu ông thầy cho dù ông thầy vô tội. Không dám nói thẳng, người ta thì thầm, xách mé. Tôi còn nhớ thuở nhỏ, đứa con nít nào trong xóm khóc lớn hoặc không nghe lời, ba mẹ nó thường doạ đem cho ông Út. Thế là đứa trẻ nín khe, đi ngang nhà ông, bọn trẻ tụi tôi cứ rón rén như kẻ trộm, chỉ cần một đứa nào đó hét lên "Ông Út ơi!" là cả bọn ù té chạy như ma đuổi...
    Thật ra người ta hiểu lầm cũng có lý do. Có được mấy người làm thầy giữ được căn tánh thuần lương, chỉ biết giúp người không hề vụ lợi? Nếu thầy nào cũng thuần hậu như ông Út hay sư công, sư phụ của tôi thì làm gì có chuyện người đời bị thư phù, ếm đối, bị bỏ ngãi , bị chài ...Tôi biết, có huyền thuật trong tay không phải thầy nào cũng chấp nhận an phận tu hành. Họ phải làm gì đó cho khỏi bõ công tu luyện thành tài, giống như anh bạn đồng môn của tôi muốn thử Ngũ Lôi phù vậy. Thầy chỉ phất tay chút chút, thiên hạ đã xanh mắt kéo nhau đến lạy lục nhờ vả, van xin... ai mà không cảm thấy sướng chứ. Bản ngã của thầy lớn dần theo số lượng con công đệ tử kéo đến ngày một đông. Trong đó có bao nhiêu người thật tâm cầu đạo? Tôi từng theo thầy tôi đến nhà một vị huynh đệ đồng đạo, nhằm ngày rằm thiên hạ ngồi chật cả nhà trong nhà ngoài, chủ yếu là xin số đề, thay phép làm ăn buôn bán, nuôi con nít, xin bùa yêu... toàn là những nhu cầu dục vọng liên quan đến Danh - Lợi - Tình. Đến cái ngày mà ông ta bị phạm giới hộc máu chết tại bàn thờ, không một người thân chủ nào đến chia buồn, cúng dường cả, chỉ có bà vợ nhỏ của ông ta, thầy tôi và mấy người đệ tử túc trực làm phép siêu độ. Đấy, như thế làm sao người ta không dè bĩu!
    Thật ra, luyện huyền thuật là đi vào tả đạo, không phải là chánh đạo của đức Thế Tôn truyền lại từ xưa, con đường ấy vẫn đi cặp theo chánh đạo nhưng rất nhiều lối rẽ, nhiều quyến rũ dễ làm người đi lạc hướng mà rẽ ngang, trở ngược. Nếu biết lấy tôn chỉ giới luật của Thế Tôn làm kim chỉ nam, vẫn có đường về. Hơn nữa, làm thầy đúng nghĩa không phải dễ dàng, không kiềm giữ được thất tình lục dục dễ sa vào ma đạo. Nhớ những ngày xuất sư, tự mình đi chữa bệnh được. Tôi thường đạp xe đến nhà người bệnh để xem và trị bệnh. Có một lần mưa rơi tầm tả, tôi thất thểu đạp trong mưa đến gần chục cây số để chữa bệnh cho một cụ bà bị phạm Cửu huyền. Người nhà nhìn thấy tôi trẻ măng (lúc ấy mới 20 tuổi), đi xe đạp, lại ướt như chuột lột nên tỏ vẻ lãnh đạm. Tôi lặng lẽ làm phận sự của mình, chỉ cần một người trong nhà tin và mời đủ để tôi có lý do làm việc rồi. Sau 3 lần chữa trị, lần thứ tư tôi đến, những người khác trong nhà tiếp tôi có vẻ niềm nở hơn nhưng không cho tôi gặp bà nữa. Hỏi thăm sức khoẻ bà cụ, họ lễ phép cám ơn và cho biết bà đã khoẻ lại rồi, nhờ hai ngày nay ... họ mời được một bác sĩ khác đổi cho thuốc mới. Tôi đạp xe ra về với cái bụng trống, cái cổ khát khô trong niềm vui xót xa. " Nam mô Đại từ Đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm tự tại đại bồ tát ma ha tát, tát đại chứng minh. Nam mô Tổ sư Đại động chứng minh. Người bệnh khoẻ lại rồi, vậy là con đã làm xong một công đức. Nhưng... sao mà con muốn khóc quá thầy ơi! Người ta khoẻ lại nhờ đổi bác sĩ mới chứ không phải nhờ con. Con nói vui nhưng sao trong lồng ngực có một cục gì đó nghẹn lại, còn trong ruột cứi thấy chua xót thế nào ...!"
    Một người bạn tu khác môn phái sau này nghe kể lại, phát nổi xung thiên lên chửi đổng: "... gặp thứ người như thế tao cho một cặp ChàKha là ôm bụng bò càng liền. Lúc đó mà lo tìm ông bác sĩ mới đó cho thuốc. Tới tết Công -gô cũng không hết..."
    Nếu ngày xưa ấy, tôi cũng nghĩ như bạn tôi, chắc giờ này không biết tôi đã là thứ gì rồi bạn ThienLuan nhỉ?
    Bây giờ thì huyền thuật chỉ còn là nội dung bàn luận với nhau trong những lúc trà dư tửu hậu thôi. Tôi sau này không còn luyện nữa, có con đường khác hay hơn, có người hướng đạo tốt hơn, tại sao mình cứ ở lại con đường bên trái làm gì để sau này không khéo mình lạc lối ... tiền tài vật chất danh vọng, tình cảm và cả A Tu La, Địa ngục đều ở đó, thầy và sư công tôi đã bỏ tôi mà đi từ lâu rồi, không về đường chính e rằng tôi khó chống đỡ nỗi cho cuộc đời tôi. Xin để người tài ba đạo hạnh tiếp tục con đường huyền thuật. Còn tôi, tôi chỉ mượn huyền thuật để gửi gắm lòng mình. Hy vọng được góp thêm chút gió để mua vui thế sự như lời cụ Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều:

    " Lời quê chắp nhặt dông dài
    Mua vui cũng đặng một vài trống canh"



    Thân ái chào bạn và mọi người.
    Last edited by Bin571; 14-11-2007 at 09:23 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •