Một trong những cõi người ta
Nhân gian nghìn khổ trăm cay trùng trùng
Đạo đời hai nẻo tương phùng
Mấy ai hiểu rõ đâu là bến nương

Thế nên còn mãi thê lương
Qua trăm ngàn kiếp vẫn hoài đắng cay
Nghiệp kia trả mãi còn dày
Khi nào mới thấy Niết Bàn Tây phương