Trích dẫn Nguyên văn bởi greenarowana Xem Bài Gởi
Đâu đó 1 bài thơ mà đệ thấy tâm đắc của tác giả nào ấy đệ không nhớ rõ (mong t/giả xí xóa cho)

Hoa buồn người cũng héo hon,
Hoa bay, người lả, chiều hôm còn gì?
Tiếng quyên bỗng gọi xuân đi,
Rèm này lặng lẽ trăng kia lờ mờ!


Một nổi buồn man mác , một ẩn tình sâu kính, không biết tựa bao giờ không biết nơi nao ùa về trong những ngày cận Tết này mọi người vui vẻ đón xuân trong đó có nhũng số phận lang thang của kiếp nghèo , của những linh hồn vất vưởng ... Chúng sinh vì tạo nghiệp mà khổ và sợ khố , linh hồn vì vấn vương mà trể lối về Nại Hà ..một kiếp nhân sinh đáng nhiều suy ngẫm ....

Vài lời mong lượng thứ .
Thơ: Đào Hoa Hành
Tác giả: Tào Tuyết Cần
trong bộ : Hồng Lâu Mộng.

Hoa đào nọ ngoài rèm gió liệng,
Người trong rèm sớm biếng điểm trang.
Trong ngoài chừng độ tấc gang,
Người đây hoa đấy lại càng gần thêm.
Gió muốn thổi cho rèm lại mở,
Hoa muốn nhòm rèm cứ đứng ngay.

Ngoài rèm hoa vẫn nở đầy,
Mà trong rèm lại người gầy hơn hoa.
Hoa cũng biết xót xa ai đó,
Đứng ngoài rèm nhờ gió hỏi han.

Gió luồn hoa đã đầy sân,
Ngoài sân hoa những tần ngần nhớ ai?
Sân rêu bám phía ngoài khép cửa,
Bóng chiều về người tựa lan can.

Tựa lan nhìn gió lệ tràn,
Quần hồng rón rén dạo vườn hoa chơi.
Kìa hoa lá tơi bời trên dưới,
Hoa ửng hồng, lá rọi màu xanh.

Khói tuôn phủ kín muôn cành,
Bóng lờ mờ thắm, in quanh vách lầu.
Mặt trời chói nát nhàu chăn gấm,
Gối san hồ giấc ấm vừa tan.
Gái hầu dâng chậu kim bồn,
Chè hương ấm giọng phấn son lạnh mùi.

Này người đẹp hoa tươi là thế,
Sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi?
Đem hoa ví với lệ người,
Lệ tuôn lã chã hoa cười lả tơi.
Xem hoa mai lệ vơi vơi cạn,
Lệ cạn rồi xuân chán hoa buồn,

Hoa buồn người cũng héo hon,
Hoa bay, người lả, chiều hôm còn gì?
Tiếng quyên bỗng gọi xuân đi,
Rèm này lặng lẽ trăng kia lờ mờ!