Thưa các huynh , đã có lúc đệ nghĩ mong muốn được nhiều người yêu mến bằng các trợ lực từ Bùa Ngãi nhưng đến 1 tuổi nào đó tự nghĩ mọi việc đều do duyên phận mà thôi ..
Ngãi là một thực vật là linh tính mạnh , do người sử dụng với mục đích tốt ngãi sẽ trân trọng người ấy như vị bằng hữu nếu dùng với mục đích trục lợi cho bản thân thì cái phước sẽ không trường tồn ..
Rất mong các huynh đệ quý thầy trân trọng những điều tốt đẹp cuộc sống và đưa Ngãi về đúng bản chất lương thiện cứu người giúp người - là tri kỷ của tình tri kỷ của nhân gian...
Đâu đó 1 bài thơ mà đệ thấy tâm đắc của tác giả nào ấy đệ không nhớ rõ (mong t/giả xí xóa cho)
Hoa buồn người cũng héo hon,
Hoa bay, người lả, chiều hôm còn gì?
Tiếng quyên bỗng gọi xuân đi,
Rèm này lặng lẽ trăng kia lờ mờ!
Một nổi buồn man mác , một ẩn tình sâu kính, không biết tựa bao giờ không biết nơi nao ùa về trong những ngày cận Tết này mọi người vui vẻ đón xuân trong đó có nhũng số phận lang thang của kiếp nghèo , của những linh hồn vất vưởng ... Chúng sinh vì tạo nghiệp mà khổ và sợ khố , linh hồn vì vấn vương mà trể lối về Nại Hà ..một kiếp nhân sinh đáng nhiều suy ngẫm ....
Vài lời mong lượng thứ .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks