… Từ dạo đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều đến huyền thuật, thần thông. Kho sách nhà ông Ba bị tôi bới tung cả lên. Tìm được những câu chuyện nào trong kinh có liên quan đến thần thông là tôi vồ lấy đọc say sưa, đọc nghiến ngấu. TrờI ơi, đức Phật Tổ thần thông vô lượng luôn! Chỉ bước đi chậm rãi mà Vô Não khoẻ mạnh kia chạy theo hoài không bắt kịp, Phật hiển thị thần thông cùng 2500 vị alahán bay qua sông, rồi Phật hàng phục voi dữ, thắng cả Lục sư ngoại đạo nữa. Bồ tát Mục Kiền Liên chỉ là đệ tử của Phật thôi mà thần thông cũng ghê gớm vô cùng. Ngài hàng phục được rồng thần, vào địa ngục tìm mẹ, lại còn dùng thần thông bay đi tìm thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà nữa…
Tôi rất thích đọc kinh Pháp Hoa, đặc biệt là phẩm Đà La ni. Những câu chú bằng tiếng Phạn đối với tôi là cả một thế giới kì bí cần phải khám phá. Để có thể đọc nhiều lần, tôi năn nỉ ông Ba Hem mượn hẳn cho tôi quyển kinh đem về nhà. Dĩ nhiên điều này làm cho ông Ba rất vui lòng. Có quyển kinh trong tay, tôi có cảm giác mình đang sở hữu cả một thế giới ma thuật đầy bí ẩn. Tôi tụng đọc các bài thần chú cúng dường của các vị Thiên vương, La sát … một cách say sưa. Miệng tôi lúc nào cũng ê a những âm thanh kì bí không ai hiểu cả, và tôi rất lấy làm thú vị vì điều đó.
Những lúc rảnh, tôi tẩn mẩn vẽ hình, cắt giấy làm thành các hình nhân giống như ông thầy bùa chữa tà từng cắt. Tôi cũng cắm cúi vẽ những khoanh tròn, những dấu móc vào trong miếng hình nhân giấy ấy giống như ông ta từng vẽ. Dĩ nhiên là theo trí nhớ mang máng của tôi. Thậm chí những lúc quá cao hứng, tôi còn cắt ngón tay lấy máu in vào trán hình nhân. Tôi cũng không giải thích được vì sao mình lại làm như vậy. Bởi vì chi tiết này không hề có trong buổi chữa tà trước đây, cũng chưa bao giờ tôi thấy ở đâu cả. Sau này, khi đã lớn và hiểu biết nhiều, tôi mớI nhận ra rằng tất cả những gì tôi làm lúc ấy đều có liên quan đến tiền kiếp của mình. Chắc chắn rằng, trong một thời quá khứ nào đó, tôi đã từng làm thầy hoặc đã từng trải qua cuộc sống trong thế giới huyền môn.
Mà nào chi có mình tôi. Sư huynh của tôi cũng vậy, từ năm lên chín, mỗi khi căm tức ai đó, ông ta thường tìm đất sét nắn thành hình tượng vớI đủ đầu mình tay chân, sau đó rình kiếm cho bằng được tóc của người mà mình ghét cắm vào trong cục đất và đem lên nóc nhà phơi nắng. Có ai chỉ bảo ông ta đâu? Từ trong vô thức, có một cái gì đó mách bảo mình làm như thế.
Thông thường, sau khi vẽ rồng vẽ rắn ngoằn ngoèo trên miếng giấy, tôi đem chúng ra ngoài sau đốt bỏ vì sợ nội tôi thấy. Nhưng, một bữa nọ, sau khi đóng dấu son bằng cách chấm một giọt máu vào trán hình nhân, tôi định đem ra đốt như mọi khi thì trời đổ mưa ào ào. Sực nhớ đống quần áo đang phơi ngoài sân, tôi chỉ kịp bỏ hình nhân vào hộc tủ và chạy vội ra lấy đồ...
Đó là hình nhân duy nhất còn sót lại sau khi tôi vẽ.
Chính nó đã mở đầu cho hàng loạt những sự kiện kì bí xảy ra trong nhà và cũng là nhịp cầu đưa tôi đến vớI thế giới huyền môn…

Về Đầu Trang


trauxanh85
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 4 2007
Số bài: 34
Đến từ: Tu Son, Bac Ninh
Gửi: Thứ Năm 03/05/2007 9:55 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Hay qua huynh oi !
monh huynh bot chut thoi gian ke lai chuyen nhanh nhanh chut nhe, de doc den day hoi hop qua.
Thiên địa vô cực
_________________
Trong thực có hư, trong hư có thực, thực thực hư hư.

Về Đầu Trang


Đại Hồng Cát
Đai Cam



Ngày tham gia: 25 4 2007
Số bài: 141
Đến từ: Việt Nam
Gửi: Thứ bảy 05/05/2007 9:44 AM Tiêu đề: người trong suốt

--------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi sư huynh tamandieungo!
Truyện của huynh viết thật hay, huynh có lẽ là người rất đa cảm.....
cách đây khá lâu, giống như bạn O_duy, tại hạ cũng từng năm mơ thấy một người trong suốt nhập vào người, trước đó là những quầng lửa cháy rực rỡ, người trong suốt xuất hiện và múa một vũ điệu rất kỳ lạ, sau đó quầng lửa rút đi còn người trong suốt nhảy thẳng vào người tại hạ và biến mất...thật khó hiểu.
_________________
ĐHC

Về Đầu Trang


tamandieungo
Đai Nâu



Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Đến từ: VietNam
Gửi: Thứ bảy 05/05/2007 8:38 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Đó là sự hội nhập, hay còn gọi là sự hoà hợp. Nếu bạn công phu nhiều, bạn sẽ hiểu hơn điều đó. Tóm lại, không phải là điềm xấu, chúc mừng bạn đã bước vào thế giới huyền môn.

Về Đầu Trang


o_duy
Đai Cam



Ngày tham gia: 23 4 2007
Số bài: 183
Đến từ: HANOI
Gửi: Chủ nhật 06/05/2007 1:29 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Hiện em đang tu tập sẽ ít nên diễn đàn,nhưng vẫn đợi bác kể truyện,mong bác bớt thời gian mà ghi tiếp, truyện bác không chỉ là truyện mà là động lực cho những người theo đuổi huyền môn như em.
cám ơn bác
_________________
hii chỉ có vậy

Về Đầu Trang


tamandieungo
Đai Nâu



Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Đến từ: VietNam
Gửi: Thứ Ba 08/05/2007 10:06 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

… Bốn giờ sáng hôm đó, như thường lệ bà nội tôi thức dậy chuẩn bị gói bánh tét. Vừa mới loay hoay bày trạt lá chuối đã xếp sẵn chiều hôm qua, nội chợt thoáng thấy bóng một đứa nhỏ chạy vụt ngang và biến mất ở gian giữa. Giật mình khẽ dụi mắt, nội tôi tự nhủ thầm “Chắc là lớn tuổi rồi hoa mắt”, và bà bỏ qua không quan tâm để ý.
Nhưng rồi đến lượt cô tôi cũng thấy thì sự việc không còn bình thường. Lúc cô tôi ra sàn nước để gút nếp trộn đậu đen, một bóng đen từ nhà giữa lại xẹt qua ngang mặt, thoắt cái nó lại biến mất. Sự việc tái đi tái lại hai ba lần đến mức cô phải thất thanh la hoảng. Má và nội tôi chạy vội ra xem thì không thấy ai, cẩn thận mở đèn kiểm tra thì mấy anh em tôi vẫn còn trùm mền ngủ kỹ. Bà nội lo lắm nhưng không dám nói ra.
Ngay hôm đó, bà đi chợ mua dĩa tam xên và bông trái về bày biện cúng lễ. Mấy anh em tôi vẫn cứ vô tư chẳng biết chuyện gì, chỉ cảm thấy vui mừng vì bữa cơm trưa hôm đó có được món thịt thay cho nồi nước mắm kho quẹt thường ngày…
Sự việc trở nên trầm trọng hơn khi đến má tôi cũng nhìn thấy. Trong lúc bưng thau đậu xanh tán nhuyễn từ bếp vào để vò làm nhân bánh tét, má tôi thấy một bóng đen nhỏ người đang leo lên tuột xuống ở cây cột cái nhà giữa. Tưởng hoa mắt, má đứng sững người xem kỹ. Bóng đen vẫn cứ tuột xuống leo lên như ở chỗ không người. Bỏ thau đậu xanh xuống ghế, má bước nhanh lại, bóng đen lập tức biến mất không để lộ chút tông tích nào…
Buổi sáng, anh em em tụi tôi ngồi cột bánh, nhìn thấy người lớn trong nhà ai nấy đăm chiêu. Không khí có vẻ nặng nề đến nổi không đứa nào dám đòi nội kể chuyện như mọi bữa. Tôi nghe má tôi hỏi nội:
- Giờ tính sao má?
- Thì rước thầy chứ sao? - Nội tôi trả lời dấm dẳng.

Ba hôm sau, đi học về đến nơi, tôi thấy nhà tôi đông như đám giỗ. Có điều ai nấy mặc áo vàng áo lam dài lụng thụng. Bà nội tôi thỉnh các sư cô ở chùa Vạn Phước xuống gần chục vị, cộng thêm cả chục Phật tử đi theo hộ niệm. Bà dì tôi đang lăng xăng chỉ bảo má và cô tôi bày biện. Giữa nhà treo bức hình Quan Âm to bằng nửa bức sơn thuỷ trên bàn thờ. Nhang đèn bông trái đã bày biện đâu vào đó tinh tươm. Khoảng mười phút sau các sư cô và Phật tử đứng hai bên bàn thờ Phật và bắt đầu vào thời kinh Phổ Môn. Nội và cả nhà quỳ phía trước bàn thờ. Nhìn cái cảnh tụng kinh này, tự nhiên tôi nhớ đến ngày bà cố tôi mất. Cũng sư tăng Phật tử hai bên, cũng cả nhà quỳ ở giữa, có khác chăng là không có cái khăn chít đầu thôi…
“… Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa…”
Tiếng tụng niệm kéo tư tưởng vẩn vơ của tôi trở về thực tại. Tôi cũng chắp tay hộ niệm theo tiếng chuông mõ đổ nhịp đều đều…
Ngày hôm đó, mọi người ở lại dùng bữa cơm chay với gia đình. Cả nhà tôi cũng ăn chay. Đến lúc này tôi mới biết má tôi nấu đồ chay ngon chẳng khác gì đồ mặn.
Đêm đó và cả hai đêm sau, nhà tôi bình yên. Bà nội và má tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong…
Nhưng không. Đêm thứ tư, cái bóng đen ấy lại xuất hiện. Nó chẳng khuấy phá gì nhưng cứ chạy qua chạy lại trong nhà như trêu ghẹo, có khi nó cứ tuột lên tuột xuống ở cột cái ngôi nhà. Người lớn trong nhà ai cũng thấy. Rồi lần lần đến lượt nhỏ em tôi …
Đên đó, con An em kế tôi nửa đêm mắc đi tè. Nó lần dò thành giường ra mở đèn nhà sau. Ánh sáng đèn vừa mới bật, nó thoáng thấy bóng đen chạy vù qua mặt nó như làn gió rồi biến mất. Thế là nó hét lên như bò rống làm cả nhà kinh hoàng thức giấc, cái quần nó mặc ướt sũng, chỗ nó đứng đọng thành một vũng nước to, khai ngấy.
Tức mình ở chỗ, ai cũng nói thấy nhưng tôi thì tiệt nhiên không. Nhiều đêm tôi cũng thức dậy đi “giải toả ức chế trong lòng” mà có thấy gì đâu? Hay là tại tôi thường đi chùa tụng kinh nên ma nó sợ nhỉ?

***
Ba ngày sau, nhà tôi có một vị khách.
Sự xuất hiện của người khách này là một điều kì lạ…
Bà mợ của tôi thường hành hương và công quả ở núi Tượng nên có quen biết một vị sư tu ở am nhỏ gần trên đảnh. Một hôm đi ra suối xách nước, bà gặp vị sư đang ngồi bên gộp đá. Bà cúi chào rồi tiếp tục làm việc của mình. Bất chợt, ông sư ấy ngoắc bà lại bảo: “ Vài hôm cô có về Sài Gòn, nếu trong nhà bà con có chuyện gì lạ, cô cứ lại chỗ đệ tử của tôi bên cầu chữ Y nhờ nó giúp, địa chỉ là……. Nếu nó từ chối thì cô cứ bảo do tôi nhắn miệng bảo nó phải làm…”
Quả thật hai hôm sau bà mợ tôi về lại Sài Gòn. Vì nhà tôi gần Xa cảng miền Tây cho nên bà mợ tôi ghé ngang thăm nội. Không ngờ nghe được câu chuyện xảy ra trong nhà, bà liên tưởng ngay đến lời dạy của ông sư trên núi., lập tức bà quày quả sang cầu chữ Y theo địa chỉ sư ông để lại…
Vị khách tôi gặp chính là đệ tử của ông sư trên núi Tượng. Và cũng là… sư phụ của tôi sau này.

Về Đầu Trang


Noi Khong Duoc
Đai Xanh



Ngày tham gia: 05 Tháng 5 2007
Số bài: 54
Đến từ: Ha noi
Gửi: Thứ Ba 08/05/2007 11:58 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Chuyện của thầy viết mê ly quá, em mê tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng thấy vẫn chưa ly kỳ bằng chuyện của thầy..quả là kỳ duyên
_________________
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân

Về Đầu Trang


trauxanh85
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 4 2007
Số bài: 34
Đến từ: Tu Son, Bac Ninh
Gửi: Thứ Tư 09/05/2007 1:59 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Híc hay quá !
mong huynh viết nhanh nhanh cho bọn đệ đỡ ngày mong, đêm nhớ.
vô cùng cảm tạ huynh.

Thiên địa vô cực
_________________
Trong thực có hư, trong hư có thực, thực thực hư hư.

Về Đầu Trang


tamandieungo
Đai Nâu



Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Đến từ: VietNam
Gửi: Thứ Tư 09/05/2007 5:32 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

... Vị khách đang ngồi nói chuyện vớI nội tôi tuổi trạc ngoài bốn mươi, ông mặc cái áo bà ba màu dà, dáng vẻ điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ. Mới nhìn ông, tôi đã sanh trong lòng một cảm giác rất đặc biệt, dường như là quen thuộc lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới biết mặt ông, cái cảm giác ấy từ đâu mà có tôi cũng chẳng rõ. So với ông thầy Hai chữa tà lần trước tôi gặp thì phong cách của người này khác hẳn. Điềm đạm, khoan thai cứ như là một vị thiền sư... Tôi bước lạI lễ phép chào nội và ông:
- Thưa nội con đi học mớI về. Thưa bác con đi học mớI về.
- Phải thưa thầy đàng hoàng chứ không phải bác - Nội tôi chỉnh lại.
Ông thầy (lúc này tôi mới biết ông là thầy)đỡ lời:
- Cháu nó thưa sao cũng được mà. Đây là cháu lớn mà cô kể lúc nãy phải không?
- Dạ nó đó thầy. Lớn tồng ngồng như vầy mà hổng biết làm gì, tốI ngày cứ ôm ba cuốn truyện ma, truyện chưởng, kinh Phật coi suốt. Thiệt tui rầu hết sức.
Ông thầy ngó tôi chăm chú làm tôi hơi bị quê.
Đoạn, ông ngoắc tôi lạI:
- Đưa tay cho bác coi.
Tôi riu ríu làm theo. Thầy coi bàn tay trái rồI coi cả bàn tay phải. Vừa lật tay tôi, ông vừa gật gù: “Tốt, có căn đây…”
Thú thật, lúc đó tôi chẳng biết có căn là cái giống gì. Chỉ biết rằng đó là lời khen. Tôi khoái trong bụng.
- Căn gì thầy ơi. Tối ngày ăn rồI đi chơi, hổng chơi thì đọc truyện. Riết rồi hổng lêu lổng cũng thành mọt sách có ngày.
- Ậy, cái gì tớI thì nó sẽ tớI thôi mà. Để rồI cô coi.

***
Sau vài câu chuyện xã giao, thầy xin phép nộI tôi đi tham quan ngôi nhà một vòng. Thầy hỏi kỹ lưỡng từng chi tiết một rồi quan sát các chỗ có bóng đen vụt qua. Tôi thấy thầy có vẻ giống thám tử hay cảnh sát điều tra hiện trường hơn. Đứng ở những nơi nhà tôi thường thấy ma, thầy co tay bắt quyết, miệng niệm cái gì đó lâm râm. Một lát sau, gật gù như đoán ra điều gì, thầy trở về ghế ngồI, miệng cười tủm tỉm.
Cả nhà thắc mắc mà không ai dám hỏi. Nội tôi đánh bạo hỏi đại:
- Có sao hôn vậy thầy?
- Không sao đâu cô à.
Vừa nói thầy vừa lôi trong cái đãy màu nâu đã cũ mèm của mình ra một chiếc hộp sơn mài nho nhỏ giống như mấy hộp trang điểm của phụ nữ. Thầy mở nắp hộp lấy ra cuộn chỉ đỏ và mấy cây kim may áo. Cả nhà tròn mắt. Tôi là người thất vọng nhất. Cứ tưởng thầy sẽ vẽ bùa niệm chú, gõ chuông đánh phép … như thôi từng thấy ở nhà thầy Hai chữa tà, ai dè… thầy chỉ có mấy cây kim và chỉ thêu…
Tỏ vẻ không để ý gì đến thái độ mọI ngườI trong nhà, thầy lấy chỉ đỏ buộc vào giữa năm cây kim. Xong, thầy đem lạI cây cột cái giữa nhà, nơi mà mọI ngườI nhìn thấy con ma tuột lên tuột xuống. Lấy chỉ đỏ cột vào lưng chừng cây cột cái, năm cây kim rảI đều quanh thân cột, mũi kim hướng lên trời. Vừa cột thầy vừa lẩm nhẩm điều gì đó….
Hoàn thành công việc, thầy dặn mọI ngườI không được đến gần nơi cột chỉ đỏ. Trong buổI tốI hoặc đến sáng hốm sau, nếu có chuyện gì lạ cũng đừng ngạc nhiên. Cứ để yên đó chờ khoảng tám giờ sáng hôm sau thầy quay lạI thu phép…

Về Đầu Trang


Đại Hồng Cát
Đai Cam



Ngày tham gia: 25 4 2007
Số bài: 141
Đến từ: Việt Nam
Gửi: Thứ Năm 10/05/2007 5:26 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi huynh Tamandieungo
Càng đọc truyện của Huynh càng thấy khóai, H viết truyện sâu xa, cặn kẽ lắm.Với tài viết văn của Huynh, cộng với nghề nghiệp có điều kiện đi đây đó, sưu tầm vô số truyện ...nếu tập hợp lại có khi dày cỡ......ngàn lẻ một đêm đó.
_________________
ĐHC

Về Đầu Trang


aqurius0101
Đai Xanh



Ngày tham gia: 19 3 2007
Số bài: 89

Gửi: Thứ Năm 10/05/2007 11:36 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Chú Tamandieungo ơi, con mong mau tới sáng mai quá à, để được biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Về Đầu Trang


nhattuson
Đai Trắng



Ngày tham gia: 28 4 2007
Số bài: 19
Đến từ: VIỆTNAM
Gửi: Thứ Sáu 11/05/2007 12:44 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

gởi Huynh tamandieungo
để cảm tạ huynh về các truyện huyền môn và bài viết mà huynh đã post lên cho các huynh đệ đọc, mọi người cảm giác như mình là người trong cuộc, đệ xin mạn phép tặng huynh mấy vần thơ
TÂM đã thông rồi, hết vấn vương
ẤN xưa, nay chứng đã tỏ tường
DIỆU dụng thân tâm đà nếm trải
NGỘ rồi, còn lại chút tơ vương
chúc huynh nhiều maymắn