Chào Thầy và các anh, chị

Trước hết em cám ơn Thầy Châu đã quan tâm và có những lời khuyên nhủ rất chân thành. Em sẽ luôn khắc ghi những lời dặn dò của Thầy. Thật ra khi đến với môn cảm xạ không có động cơ gì ngoài việc gia tăng sức khỏe. Còn nếu mà được khai phá thêm tiềm năng mới em chỉ mong ước có khả năng chữa bệnh để giúp đỡ người thân và bạn bè thôi chứ em không có tham vọng gì to lớn và nghĩ mình cũng không có nhiều khả năng để giúp cho đời.

Em xin kể tiếp diễn biến ngày thứ 2 cho Thầy và các anh, chị: Sau một đêm kinh hoàng trong vai "chúa sơn lâm" sáng hôm sau 6h em tỉnh dậy và con hổ vươn vai, giơ nanh vuốt như mới choàng dậy sau một con ngủ sâu. Lúc con hổ gầm lên thì em cảm thấy chim chóc các nhà xung quanh kêu loạn xạ cả lên. Cả buổi sáng thì không có gì biểu hiện lạ lắm nhưng em phải ôm cằm xoa suốt vì cả đêm gầm rú, nhe răng bây giờ quai hàm mỏi quá chịu không nổi. Khoảng 13h15p em vào cơ quan học tiếp chương trình PCCC thì từ đó hình ảnh con hổ xuất hiện liên tục không thể nào kiểm soát được. Đầu tiên là mắt chớp liên tục, miệng thì cử động vô thức loạn xạ theo kiểu của con hổ: qua phải, qua trái, chu mỏ, nhe răng... Các bạn học chung xung quanh được một bữa cười no bụng. Ai cũng nghĩ em bị "động kinh" đến nỗi em phải vừa ngồi học vừa lấy tập che miệng lai. Cảnh tượng này vừa sợ và cũng vừa tắc cười (vì nó giống như cảnh anh Trư Bát Giới trong phim Tề Thiên Đại Thánh phải lấy khăn che mũi lại khi ra đường vì sợ mọi người tưởng là yêu quái). Sau khi học xong em xuống phòng làm việc của tổ thì lúc này là "cao trào". Em vừa cầm điện thoại để gọi cho Thầy thì "con hổ" bắt đầu trỗi dậy. Con hổ giơ vuốt gầm rú, sau đó một bài võ hổ vô thức xuất hiện với hàng loạt cú đá, đấm, nhào lộn. Lạ nhất là khi đang đóng vai hổ bỗng có một bạn trong nhóm đứng xem hú lên một tiếng như "con khỉ" thế là em lại biến thành "con khỉ" nhảy múa loạn xạ cả lên làm các bạn xanh mặt. Cũng may là em chưa biến thành "con dê". Nghe đến đây có thể một số bạn nghĩ em bị hoang tưởng, tẩu hỏa nhập ma rồi hoặc bịa chuyện. Nhưng đây là sự thật và em cũng không có quá nhiều thời gian và trí tưởng tượng phong phú để vẽ lên một bức tranh "ảo". Em trước giờ là rất rất tin vào khoa học nhưng bây giờ thì cũng chịu không giải thích được. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, vô thức.

Sau khi múa võ được 15 phút thì em tỉnh lại và lập tức cùng người bạn chạy đến chỗ Thầy để mau cái vòng đá thạch anh màu xanh. Đên thứ 2 em ngủ khá ngon và con hổ chỉ ngáp ngáp vài cái rồi cũng đi ngủ (chắc hồi trưa con hổ mệt quá rồi)

Trên đây là diễn biến ngày thứ 2 em tường thuật lại, những ngày sau để cho bài viết kế tiếp

Xin chào Thầy và các anh, chị