Nếu trong tâm chẳng có phật, thì dù có tượng phật dát vàng trong nhà cũng vô ích, nếu trong tâm đã có phật[, phật chẳng lìa tâm, thì dù không có tượng hay hình ảnh nhưng chúng sanh ấy vẫn cách phật chẳng xa. Tâm có phật nên khi xưng Nam Mô A Di Đà phật thì ngay đó phật đã có nơi tự thân, 3 nghiệp khi đó liền thanh tịnh đó gọi là pháp lìa khổ
Thọ trì kinh văn, nơi miệng gọi là trì, nơi tâm gọi là thọ,kinh văn đọc tụng chẳng phải nơi miệng, mà ngay nơi tâm, hằng ngày đọc tụng kinh điển dần huân sâu vào tạng thức, khi rảnh rỗi ý thường vọng tưởng nhưng do đã huân tập thì kinh văn phát khởi giúp chúng ta quay về chánh niệm, nên gọi là thọ trì chẳng lìa tâm, dần dần vọng tưởng ích, nghiệp mỏng tình không dần thì trí huệ sẽ sanh nên nói "tụng kinh một ngàn lần nghĩa lý tự nhiên hiểu"
nếu bạn đã lập công khóa sớm tối, hằng ngày khi công khóa nên ngồi trước bàn phật vì sẽ làm tăng thêm tâm cung kính đối với phật còn như chẳng có phương tiện thích hợp thì chẳng cần gườm rà, phật thương chúng sanh như mẹ thương con, chẳng lẽ Như lai lại chấp nhất sao, phật thương chúng sanh là bình đẳng nên một lòng nhớ phật niệm phật thì mới không phụ lòng của đấng từ phụ đó mới gọi là thật tâm tu chứ chẳng phải là tu hình tướng..."trong tâm chẳng có phật, đau mồm rát họng cũng uổng công"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks