đọc kinh đại thừa nên hiểu mật nghĩa ẩn đằng sau. chấp vào văn tự là tà kiến. muốn hiểu nghĩa toàn bộ câu nói này phải đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của bản kinh. Kinh hoa nghiêm là viên giáo đệ nhất, phô bày diệu tâm chơn thường là cảnh giới hoa tạng thế giới hải của chư phật, bồ tát lên đến thập địa còn chưa thể hiểu chỉ có phật với phật mới hiểu mà thôi. Nên đừng lạm bàn kinh Hoa Nghiêm ở đây. sự sai khác trong mỗi cảnh giới chư phật đều do tâm thức tạo ra. Thọ mạng chúng sanh dài hay ngắn là do thức tâm chuyển hóa sanh diệt dài hay ngắn. Do cõi ta bà này vọng tưởng của chúng sanh sinh khởi triền miên nên tâm thức chẳng định, hóa hiện muôn vàn sanh diệt chỉ trong sát na nên thọ mạng ngắn, ở cõi phật khác tâm chúng sanh an lạc trụ vào thiền định, vọng tâm đã lần diệt nên thọ mạng lâu dài. Lời của Tâm Vương bồ tát chính là cảnh giới thiền định diệt trừ vọng tường. Khi vọng niệm diệt rồi định huệ phát sinh, tâm ta thường trú thì thọ mạng dài ra (thọ mạng chỉ cảnh giới chứng thiền nhập định), tức ta nhập định lâu hơn. cõi ta bà chỉ cho vọng niệm tương tục không dứt nên tâm chẳng định nên cảnh giới định tâm trong trạng thái nhập định ngắn.
Chư Phật tử! Tuần tự như vậy, nhẫn đến quá trăm vạn a tăng kỳ thế giới, một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ tát và chư đại Bồ tát đồng hạnh đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này./. đây là cảnh giới đã hàng phục được vọng tâm, chứng được tứ thiền, tam minh, lục thông, đắc thành quả vị giác ngộ nên chúng sanh cùng bồ tát đồng sanh một chỗ.