BÙA THẦN Tân biên
tác giả Hùng Sơn
Phần 8
Lúc ấy Hai đã chạy như ma đuổi thực mau ra mãi thửa ruộng sau nhà. Nàng cũng không hiểu tại sao lại chạy ra mãi tận đây, lần lũi đi vô tuốt mé trong, nằm ngửa mặt lên trời nhìn những con chim bay qua lại mót lúa. Mùa này vừa gặt xong, những bó rơm còn quăng bừa bãi. Chỗ nàng nằm khuất hẳn mặt đường vì nhiều bó rơm chất đống ngổn ngang.
Hai rà tay lên bụng. Nàng nghĩ lúc Hoa mò mẫm tới đây mà không nhanh trí gạt tay nó ra thì đã lộ chuyện rồi. Dù cho là con so, bốn năm tháng không ai nhìn thấy bụng thực, nhưng để cho người ta sờ vô là biết nàng có bầu ngay. Nàng đã khổ sở với đứa con lỳ lợm trong bụng này. Hai đã tìm cách phá ngay từ khi biết mình có bầu nhưng vô ích. Những lần đó chỉ làm nàng đau bụng quằn quại rồi thôi. Cái thai vẫn không lay chuyển, ác hại thay nàng lại không dám thố lộ cho ai hay biết để giúp đỡ nàng trong lúc này. Bởi vì với gia đình, ai cũng biết nàng còn lẹo tẹo với Minh, nhưng bề ngoài vẫn chưa ai tự cho phép mình nói lên cái điều xấu xa này. Và lẽ dĩ nhiên ban ngày ban mặt, Hai vẫn luôn luôn phải sử sự với Minh như một bà chị vợ đơn thuần.
Lúc biết chắc mình có bầu, hôm Minh đè nàng xuống bờ ruộng vào một buổi chiều cả nhà đi vắng. Hai đã thỏ thẻ hỏi chàng:
- Anh ơi, làm như vậy hoài nhỡ có bầu thì sao?
Minh chỉ cười hì hì, nói:
- Bầu bì gì mà dễ có như vậy hay sao.
Rồi không để cho Hai kịp nói gì thêm nữa, miệng chàng đã tràn ngập trên môi nàng. Người Hai tê đi thực mau theo cơn lốc tình dục ái ân của người yêu. Nhiều khi nàng hỏi:
- Anh ơi, anh đã có con Hoa rồi. Tại sao còn cứ làm khổ em mãi thế.
Lần nào Minh cũng thì thào những lời ngọt như mật và thực êm bên tai nàng, làm Hai không còn tự chủ được nữa. Nàng quằn quại trong tay chàng, không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Khi có bầu cả mấy tháng rồi mà Hai vẫn không có can đảm nói lên sự thực với Minh. Nàng vẫn cố gắng tìm cách trục cái bào thai oan nghiệt đó ra. Trong thời gian này, thân thể Hai càng ngứa ngáy và hình như chính bản thân mình đòi hỏi những sự gần gủi với Minh chư ùkhông phải chàng chủ động như những lần trước nữa.
Hai nằm ngửa, một tay thoa bụng, nàng thấy lâng lâng. Tối hôm trước, nếu Minh không say rượu, cắn nàng thì đâu có tới nỗi làm nàng đau đớn thét lên để phải xảy ra án mạng. Đã mấy hôm liền, cứ gần sáng là Minh lại mò qua phòng nàng, lúc ấy cả nhà đang say ngủ nên chẳng ai biết gì. Chàng thường âm thầm chui vô mùng Hai, lăn vô trong. Nhiều hôm mệt mỏi, Hai ngủ say tới nỗi Minh nằm đè lên mình nàng Hai mới biết. Đã quen như thường lệ, nàng thường ôm ghì lấy chàng, hưởng trọn những ái ân thầm lén trong đêm khuya. Không hiểu sao, những vụng trộm này đã làm nàng ngây ngất tới độ không bao giờ nghĩ tới kết quả thảm khốc như ngày nay.
Bỗng Hai chợt nghĩ tới thầy Sô. Một thoáng mừng rỡ lộ trên khuôn mặt. Nàng hớn hở nhổm dậy, sóc lại quần áo đi ngược trở lại bờ sông. Hai biết chắc rằng thế nào giờ này Hoa và ông thầy già này cũng đang hú hí đâu đây. Cái đó không làm nàng bận tâm, mà bây giờ đi tìm ông thầy già này chính là vì cái bào thai trong bụng. Nàng đã nghe không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái về ông thầy lạ lùng này. Tự nhiên hôm nay lại có cái duyên nằm trong vòng tay ông ta thì tại sao lại không nhờ ông ấy trục cái bào thai này ra chắc chẳng có khó khăn gì. Không lẽ một người như thầy Sô mà lại không biết một món thuốc hay bùa ngải gì trục được cái thai này ra hay sao.
Hai cố đi thực mau ra chỗ bờ sông hồi nãy. Nàng nhìn thấy ngay chiếc ghe tam bảng cột bên bờ cỏ. Nhưng không thấy bóng dáng Hoa và thầy Sô đâu. Hai lại đi ngược trở về nhà, thấy ba má nàng đang ngồi uống nước thản nhiên nói chuyện, nên Hai biết ngay là ông bà chưa biết thầy Sô qua đây. Hai càng tin chắc là thế nào Hoa cũng đã rủ thầy Sô vô một góc vườn nào ân ái chứ không sai.
Nàng nghĩ ngay tới ruộng mía. Nơi mà Minh đã thú thực với nàng là hồi chưa lấy Hoa, thường lén lút rủ Hoa trốn trong đó tình tự. Hai trở ra ruộng mía, đi thực nhẹ nhàng, lách qua những thân cây mía chắc nịch và xanh um. Chỉ một lúc sau, nàng nhìn ngay thấy dấu vết những cây mía bị đẩy ngang để làm lối đi. Hai men theo con đường đó và chẳng bao lâu, nàng đã nghe thấy những tiếng rên rỉ thực rõ của em nàng.
Hai bỏ con đường đang đi, vòng sang mé phải, đi song song với con đường cũ, hướng về phía có tiếng rên rỉ. Khi đã định được nơi Hoa và thầy Sô làm tình, Hai lòn lách thực nhẹ qua những luống mía. Nàng muốn tới thực gần lén lút xem cảnh cụp lạc ngày hôm nay. Chỉ vài phút sau, qua những khe lá mía, Hai đã nhìn rõ hai thân thể đang xoắn lấy nhau. Những khóm mía chung quanh lay động dữ dội. Càng nhìn lâu, mình mẩy của Hai càng nóng lên bừng bừng. Nàng bứt tung cả nút áo trước ngực. Hai mắt nàng nhắm ỉại, hàm răng co ácắn chặt để khỏi bật lên những lời rên rỉ sảng khoái.
Bỗng Hai giật mình, toát mồ hôi vì vừa có một vòng tay ôm cứng lấy nàng. Hai mở choàng mắt, nàng rụng rời sợ hãi vì thân thể trần truồng của một thằng nhỏ đang đeo cứng lấy mình nàng. Hai tính la lên, nhưng chợt ngậm miệng lại ngay vì nàng biết rằng không thế nào làm như vậy được. Hai mắt nàng mở trừng trừng như đổ lửa nhìn thằng nhỏ đang cố ép sát thân mình của nó vô thân thể nàng.
Nàng thấy nó lụp cha lụp chụp, nhấp nhổm đôi mông vừa tức vừa sợ. Hai nhận ra ngay nó là con bà Tư Lùn lò bún cách nhà nàng vài trăm thước. Bà Tư Lùn lò bún chồng chết từ lâu. Bà ta có cái tên Tư Lùn vì bà ấy cao chưa tới vai Hai. Ông chồng hồi chưa chết cũng vậy, có lẽ chỉ cao thước mốt là cùng. Hai vợ chồng đẻ ra thằng nhỏ này, tuy bây giờ nó cũng phải hơn hai mươi, nhưng cũng giống như ba má nó lùn tịt, đứng chỉ tới khuỷu tay nàng là cùng.
Không hiểu sao thằng lùn này lại có mặt tại đây vào lúc này. Theo cái điệu nó bây giờ, Hai đoán ngay ra là y chưa gần gủi đàn bà bao giờ. Nó cố nhướn người lên nhưng chỉ cao tới ngực nàng. Mình mẩy nó cũng đã cứng ngắc. Hai nhìn xuống thân hình khẳng khiu của thằng lùn, tự nhiên nàng thấy tức cười.
Nàng đã định đẩy nó ra nhiều lần nhưng lại không dám. Chỉ vì bây giờ mà nó la lên thì chính tụi nàng chết chứ không phải là nó. Thằng nhỏ quỉ hình như cũng biết được cái thế cũa nó nên làm tới. Y níu đầu Hai xuống bắt chước thầy Sô hôm vô miệng nàng, và chỉ một lúc sau, nó đã kéo ghì nàng xuống. Không còn biết phải làm sao, Hai đành phải chiều theo ý nó muốn, nàng nhìn sát khuôn mặt xương xẩu của thằng lùn mà tức cười. Bây giờ nó cũng đã cố đang làm những chuyện như người bình thường. Không hiểu nó biết làm cái chuyện này tự bao giờ, hay mới chỉ nhìn thấy thầy Sô và Hoa nên làm theo. Tuy nhiên, Hai thấy nó cũng không tới nỗi tệ lắm. Duy chỉ vì nó thiếu thước tấc nên nhỏ như cây tăm, chỉ làm nàng ngứa ngáy khó chịu thêm. Nhất là cảnh thầy Sô và Hoa trước mắt đang tới lúc kịch liệt. Bỗng thằng lùn hỏi nho nhỏ bên tai Hai:
- Tại sao chị Hai không rên lên như chị Hoa hả?
Hai giật mình, lấy tay bịt miệng nó lại vì sợ thầy Sô và Hoa nghe thấy. Hình như thằng nhỏ cũng hiểu ý nàng, nó nháy mắt một cái thực dâm dật, ấn mạnh người xuống. Những sỏi đá bên dưới cấn vô lưng Hai đau đớn, làm nàng phải cong người lên. Thằng lùn khoái chí càng làm tới. Bây giờ hai vai, tay cũng như chân Hai phải cố chống xuống đất để thân thể cong vòng, nếu không sỏi đá và cả những lá mía khô bên dưới cũng có thể làm da thịt Hai rướm máu vì thằng lùn nhướn lên, dập xuống liên hồi.
Nhưng cũng may mắn cho nàng, nó chỉ mới đè nàng ra được vài phút thì thầy Sô và Hoa đã buông nhau ra, mặc nhanh quần áo vào. Hoa nói:
- Thầy để con ra trước một lúc thực lâu hãy ra. Nếu có ai ở ngoài đó thấy thì kỳ lắm đó.
Thầy Sô gật đầu, thủng thẳng phủi những bụi bậm dính lên quần áo trong khi Hoa lủi ra ngoài thực nhanh. Một lúc sau thầy Sô cũng lui khui chui ra ngoài.
Hai chờ cho mọi người đi khỏi mới hất thằng lùn xuống. Nàng đứng dậy núm ngay lấy đầu nó đánh một cái bạt tai thực mạnh. Thằng lùn té nhào xuống đất, la lên bai bải. Hai hoảng hồn đè nó xuống, lấy tay bụm miệng y lại. Thằng nhỏ mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốát sống Hai mà không làm gì được, vì con người quá nhỏ nhắn của nó. Chân tay nó dẫy đạp lung tung. Hai vừa tức vừa sợ, một tay bịt miệng không cho nó la, một tay đánh tới tấp lên mặt mũi nó. Bỗng có tiếng nói sau lưng Hai làm nàng hoảng hồn.
- Cái gì đó?
Hai vội vã nhìn lên đã thấy thầy Sô và cả Hoa đứng sừng sững trước mặt. Nàng lắt bắp nói không nên lời:
- Thằng... thằng nhỏ này nó... rình lén...
Hình như thầy Sô hiểu ngay. Ông ngồi xuống bên thằng lùn chẹn tay ngay vô cuống họng thằng nhỏ. Mắt nó càng trợn ngược, chân tay dẫy đạp thình thịch. Hoa thấy vậy nhào xuống nắm lấy hai chân nó. Hai cũng đã nắm được một tay của y và tay kia của nó cũng bị thầy Sô giữ chặt. The álà thằng lùn hết cục cựa. Bàn tay thầy Sô đè trên cuống họng nó càng xiết chặt hơn. Chỉ vài phút sau y giẫy tê tê một hồi rồi bất động.
Những ngọn mía chung quanh như ngưng đọng. Không gian đứng lại, thời gian cũng như ngừng trôi. Bỗng Hai buông thằng nhỏ ra, ôm chầm lấy thầy Sô khóc nức nở. Hai tay thầy Sô từ từ ôm lấy nàng, xoa nhè nhẹ trên lưng, ông thì thào:
- Con đừng sợ, tại sao có vụ này?
Hai thút thít nói trong cuống họng:
- Con giận con Hoa chạy vô nhà chờ thầy. Thấy lâu quá mới ra đây kiếm. Lúc đi qua đây thấy mấy cụm mía lay động. Con men theo vô tới nơi. Vừa nhìn thấy thầy và con Hoa ở đó thì thằng lùn này ở đâu nhảy tới lột quần áo đè con ra.
- Tại sao em không la lên?
Hai hậm hực.
- La cái gì mà la chứ, thầy với con Hoa như vậy đó. Con còn bịt miệng thằng lùn này không cho la nữa, chứ con mà dám la lên hay sao. Cũng vì vậy mà nó làm tới. Thầy Sô chặc lưỡi.
- Kể cũng tức thực, bị ngọn mía lay động mình không để ý. Nếu không đâu có ai hay.
Hoa nhìn Hai như hối hận, hỏi nho nhỏ:
- Chị Hai có sao không. Em... em... xin lỗi chị.
Hoa vẫn tức tửi khóc trên vai thầy Sô. Hoa gục mặt trên lưng chị. Thầy Sô thấy vậy bảo Hoa:
- Bây giờ không phải là lúc lỗi phải gì nữa đâu. Nếu nói lỗi thì thầy mới là người có lỗi. Nhưng mà hãy để chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em Hoa về nhà tìm cái bao bố để thủ tiêu cái xác thằng lùn này mới được. Phải giấu kín chuyện này nếu không thì chết cả đám đó.
Hoa sợ hãi, đứng lên đi ngay. Chờ cho Hoa đi khỏi, thầy Sô mới dìu Hai đứng dậy. Thân thể tròn chịa của Hai lồ lộ trước mắt ông. Thầy Sô ôm lấy nàng hôn lên môi Hai. Bây giờ ông mới để ý thực kỹ nét đẫy đà của Hai hơn Hoa thực nhiều. Những đường cong chạy vòng uốn khúc nhấp nhô trắng nõn dưới ánh nắng giữa buổi trưa hừng hực. Vừa rồi với Hoa, ông bắt buộc phải bỏ dở cuộc chơi vì thấy nàng đã mền nhũn trong tay ông. Thực sự thì ông cũng chẳng hay ho gì hơn nàng. Chỉ vì trước khi qua đây, ông đã uống hết thang thuốc làm cho thân thể ông căng cứng lâu bền hơn.
Đặc tính của thuốc này có thể giữ cho các bắt thịt của đàn ông bốn năm tiếng đồng hồ không suy suyển gì khi ân ái với phụ nữ. Hơn thế nữa, nó còn kích thích tới điên cuồng nếu không được gần đàn bà ngay lúc ấy. Cũng vì vậy mà ông đã vội vàng kéo Hoa vô ruộng mía lúc bấy giờ.
Bây giờ ôm ấp thân thể Hai trong vòng tay lại làm ông điên lên. Ông muốn đè nàng xuống liền nhưng lại sợ ngọn mía rung động như lần làm tình với Hoa vừa rồi. Ông xoa bóp khắp thân thể nàng. Vục mặt xuống thì thầm:
- Chút nữa để con Hoa ở đây. Anh đưa em về nhà bắt đền cho em thực nhiều chịu không?
Hai nghĩ tới cái thai trong bụng, nàng mừng rỡ gật đầu ngay. Nếu tối nay theo thầy Sô về nhà ông ngủ lại đó một đêm, làm gì không có dịp cho nàng nhờ cậy ông ta trục cái thai này ra cơ chứ. Nhất là vụ ông giết thằng lùn này nữa thì thầy Sô chắc chắn phải giúp nàng rồi. Tuy nhiên Hai vẫn làm bộ ngây thơ hỏi:
- Thầy mệt quá rồi còn bắt đền cái gì nữa đây.
Thầy Sô cười hì hì nắm tay Hai. Tuy đã cọ sát vô mình ông từ nãy tới giờ, Hai cũng đã biết ông ra sao, nhưng nàng thực sự chạm tay vô da thịt ông mới giật mình, không ngờ ông ta khoẻ kinh hồn như vậy. Nếu the ávừa rồi với Hoa nào có thấm tháp gì với ông ta đâu. Hai cười khúc khích hỏi:
- Bộ lúc nãy không phải thầy với con Hoa xong rồi hay sao?
Thầy Sô mỉm cười thực dâm dật, nói nho nhỏ vô tai Hai:
- Con Hoa thì xong rồi. Nhưng anh còn phải bắt đền cho em nữa chứ.
Hai nhí nhảnh.
- Có thiệt không đó?
- Tại sao lại không cơ chứ, bộ em không thấy đó hay sao?
Hai nắm chặt, nghiến răng khe khẽ:
- Thầy còn để dành cho nó, dù sao thì nó cũng trẻ đẹp hơn em mà.
Thầy Sô cắn nhè nhẹ vô tai Hai, nói:
- Nó nhỏ tuổi hơn em thực, nhưng mà đẹp hơn thì chưa chắc đâu. Mỗi bông hoa có một hương vị riêng phải không cưng. Coi nè.
Vừa nói, thầy Sô vừa lấy cả hai tay mặt Hai lên, ngắm nghía.
Nàng nhún nhảy nũng nịu:
- Em hổng chịu đâu.
Thầy Sô hỏi nho nhỏ:
- Em không chịu cái gì?
- Em muốn thực nhiều cơ.
Thầy Sô cười hì hì.
- Em muốn cái gì cũng được mà.
Hai chụp luôn câu nói của thầy Sô, nửa úp nửa mở nói:
- Anh nhớ nhe... đã hứa với người ta rồi đó.
Thầy Sô vô tình trả lời :
- Nhớ chứ sao không nhớ, đã hứa rồi thì em muốn cái gì anh cũng cho mà.
Hai nhợt nhã nói ngay:
- Được rồi, bây giờ không nói đâu. Để tối nay về nhà anh em mới nói. Lúc ấy anh mà không cho em thì chết mới người ta đó nhe...
Thầy Sô thấy Hai nhũng nhẽo với mình nên sung sướng đê mê. Từ hồi nào tới giờ, đây là lần đầu tiên ông được một cô con gái nhà lành õng ẹo làm duyên với mình như thế này. Phải thú thực, cả cuộc đời ông, tuy có ngủ với cả trăm người, nhưng toàn là thứ gái giang hồ. Nếu có khá lắm cũng chỉ là hạng người lang chạ đàng điếm không ra gì. Bởi vậy ông hôn nhẹ lên môi Hai rồi bảo nàng:
- Con Hoa nó sắp ra tới rồi. Em mặc quần áo vô đi chúng mình khênh cái xác này về bên đó chôn cất xong rồi em muốn cái gì cũng được.
Hai buông thầy Sô ra ngay. Nàng cũng vừa nghe thấy tiếng sột soạt phía bên ngoài nên biết là Hoa cũng đã ra tới nơi. Trong nhà nàng có cả đống bao bố đựng thóc, làm gì con Hoa phải tìm đâu lâu lắc. Bởi vậy, đúng như Hai biết, nàng vừa mặc xong quần áo, chỉ một thoáng là đã thấy con Hoa ôm mấy cái bao bố tới nơi rồi.
Thầy Sô biểu Hai và Hoa banh cái bao bố ra, ông lôi thằng lùn nhét vô trong thực gọn. Cột lại đàng hoàng như một bao gạo. Xong xuôi ông ngửng lên bảo Hoa:
- Bây giờ mọi việc xong xuôi rồi. Anh với em Hai đem cái xác thằng cô hồn này về bên đó ngay bây giờ. Hai cũng sẽ ngủ lại bên đó một đêm, để sáng sớm mai còn theo anh đi tìm cái xác của chồng em về chôn nữa. Em nói cho Ba má em biết, Hai theo anh qua đó, nhưng tuyệt đối không được hé môi ra với ai về cái vụ thằng lùn này nghe không. Em phải biết là xì ra là ở tù chung thân cả đám chứ không phải chuyện chơi đâu.
Hoa gật đầu, nói.
- Thầy không nói con cũng biết phải làm sao mà.
- Vậy thì tốt, bây giờ em ra phía ngoài trước. Nếu có ai qua lại thì cứ lặn thinh. Anh với em Hai chờ tại đây, còn không có ai, làm bộ sủa mấy tiếng gâu gâu là tụi này ra ngay.
Hoa gật đầu luồn ra ngoài ngay. Thầy Sô và Hai mỗi người nắm một đầu bao bố khênh ra. Cũng vừa ra gần tới nơi thì nghe có mấy tiếng Hoa sủa gâu gâu nên cả hai đi luôn ra ngoài. Hoa cũng phụ khênh chiếc bao xuống ghe. Xong xuôi, nàng đứng nhìn thầy Sô và Hai chèo cho tới mãi bên kia sông, khuất sau một khúc sông mới từ từ trở về nhà.
Khi thầy Sô và Hai chèo ghe tới khu đất của ông. Thầy Sô cột ghe đang hoàng rồi nói:
- Bây giờ em ở đây tắm rửa. Anh rinh cái xác thằng này đi vùi thực lẹ, rồi trở lại đây ngay. Nhớ không được đi đâu nhe.
Hai hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi phụ với ông khênh cái bao bố lên bờ, đặt lên vai ông, chờ cho ông đi khỏi, nàng mới cởi quần áo men xuống con lạch kỳ cọ. Hai biết thế nào khi trở lại, thầy Sô cũng đè nàng ra liền. Bởi vậy nàng có ý tắm rửa cho thực sạch trước khi ông ta trở lại và nhân lúc ấy, nàng mới mè nheo ông ta phá thai cho nàng.
Thầy Sô vác thẳng cái bao bố tới căn hầm Tý nằm nơi đó. Ông chui vô căn chòi, lật tấm ván ép lên. Thả cái bao bố xuống dưới. Tiếng Tý léo nhéo ở dưới.
- Thầy ơi, xuống đây đi. Thầy mang cái gì tới đó nữa.
Thầy Sô cười hì hì, trả lời:
- Ta lại mang cho con một món quà bất ngờ nữa nè.
Nói xong ông cũng đã chui xuống dưới hầm rồi. Tý không cần biết ông mang cái gì tới. Vừa gặp ông, nàng đã ôm chầm lấy thân thể băng hàn mát mẻ đó ngay.
Nàng nói như hờn mát:
- Thầy bỏ con đi hoài à, con không chịu đâu.
- Đồ ăn thức uống còn đầy đủ dùng cả tuần lễ không hết mà lo cái gì chứ?
Tý nhảy tưng tưng nói:
- Cái đó không cần lắm đâu, miễn là có chút ít ăn cho no bụng là được rồi mà. Con thích cái này kia.
Bàn tay Tý đã luồn vô lưng quần thầy Sô mò xuống dưới. Thầy Sô biết ngay Tý đã đi được nửa đoạn đường rồi, có lẽ chỉ vài ngày nữa nàng sẽ hóa kiếp thành con Nữ Quỉ Dâm Tình thực sự. Ông vòng tay ôm lấy nàng, thân thể Tý cứng ngắc như một bức tượng thạch cao, thật lạnh. Ông mừng thầm để Tý tự tiện mò mẫm trên thân thể mình. Hình như nàng rít lên như sảng khoái cùng cực. Có lúc Tý cười the thé, mút chùn chụt, liếm lung tung. Lưỡi nàng như dài ra cả tấc. Mùi tanh tưởi từ thân thể Tý toả ra nồng nặc. Thầy Sô với chiếc bình trong góc hầm, đốt một nhóm lửa bỏ vô trong. Tý nhảy bật trở lại, lấy hai tay che mắt la lên:
- Thầy ơi, chết con. Tắt lửa đi ngay... tắt đi mau lên.
Thầy Sô cười hể hả, nói:
- Tốt, tốt lắm... từ giờ ta sẽ không bao giờ để con phải thấy ánh sáng nữa. Lại đây, lại đây xem nào. Con ngoan của ta.
Tý trườn mình tới bên thầy Sô ngay. Nàng ôm lấy chân ông, cọ sát bộ ngực đầy ắp vô bàn chân mát mẻ ấy Chiếc bình trong góc phòng bắt đầu toả ra những làn khói mù mịt trong bóng tối. Hơi khói thơm tho đánh át đi mùi tanh tưởi trên cơ thể Tý toả ra.
Thầy Sô bảo nàng:
- Thôi được rồi, để ta ném cái xác hôi thối này đi đã.
Tý trườn mình lên đùi ông liếm nhe nhẹ, thì thào :
- Bộ cái đó hết xài được rồi hả thầy?
Thầy Sô gật đầu.
- Nếu không có cái mới thì cũng còn sài được một hai ngày nữa. Nhưng ta đã đem về cho con một cái mới nguyên. Có lẽ vừa mới trở lạnh. Con có thể dùng được cả tuần lễ nữa là ít. Trong miệng nó, ta có để viên kẹo mà con cần, hãy núc từ từ kẻo chất thuốc từ viên kẹo này mạnh gấp mười lần viên kẹo trước. Con nuốt ngay sợ chịu không nổi đâu.
Tý mừng rỡ nhảy tới bao bố, vội vàng tháo miệng bao ra. Nàng lôi xác thằng lùn ra cười lên the thé. Ôm cứng vô lòng. Núc vô miệng nó chùn chụt. Chất nước trong viên kẹo thấm qua đầu lưỡi làm Tý tê mê trong sảng khoái tuyện vời, nàng thấy mình lâng lâng trong cảnh nửa mê nửa tỉnh. Quả thực viên kẹo này mạnh kinh hồn. Trong khi đó, thầy Sô vác xác chết của Minh lên vai chui ra ngoài. Ông cẩn thận đặt xác chết vô một lùm cây thực rận rạp, quơ mớ lá gần đó phủ lên trên. Bây giờ ông mới thủng thẳng trở về mé con lạch. Ông không biết bây giờ Hai đang làm gì, vì ông đã đi hơn tiếng đồng hồ rồi.
Vừa nghĩ tới nàng là người ông thay đổi ngay. Nhất là vừa rồi Tý chà sát bộ ngực trần trụi của nàng vô mình ông làm ông cũng tê người đi, nhưng ông không dám đè nàng ra vì sợ mất hết sức lực, sẽ ăn làm sao, nói làm sao được với Hai bây giờ.
… (Xin xem tiếp Phần 9)
Phần 9
Thầy Sô rảo bước, ông muốn gặp Hai ngay để trút bỏ tất cả những rạo rực đang cuồn cuộn nổi lên trong người ông. Mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây. Không khí bớt nồng nực và thỉnh thoảng đã có vài luồng gió mát từ mé sông thổi lên. Thầy Sô cắm đầu đi thực nhanh. Chẳng mấy chốc ông đã tới chỗ cột ghe lúc nãy.
Hai đang nằm ngửa trên ghe, nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Cảnh vật ở đây sao yên tĩnh lạ thường. Những tiếng chim ríu rít bay qua lại, truyền từ cành này sang cành kia. Thỉnh thoảng có cả tiếng kêu của một con cắc kè đâu đây nghe thực rõ.
Thấy Hai nằm yên nhìn trời, thầy Sô nhẹ bước, rón rén mở giây cột ghe, đẩy mạnh ra lòng rạch rồi nhảy lên cười ha hả. Hai giật nảy mình, chồm dậy, thấy thầy Sô đã đứng sát bên mình nàng rồi. Hai nhỏm dậy núm lấy đầu ông vít xuống, cắn vô cổ thầy Sô làm ông la chói lói.
-Á. . . á. . . đau mà.. đau mà.
Hai vùng vằng, nói:
- Ai bảo anh chơi kỳ cục, làm người ta hết hồn à. Đi đâu mà lâu quá trời vậy không biết.
Thầy Sô cười hề hề.
- Anh đi lo công chuyện cho em chứ còn đi đâu nữa mà hỏi.
Hai kéo thầy Sô ngồi xuống ghe hỏi nhỏ:
- Bộ xong hết rồi hả anh?
Thầy Sô gật đầu:
- Phải lo cho xong ngay mới được chứ. Chuyện sống chết chứ có phải chơi đâu.
- Không biết còn cái xác của chồng con Hoa bị con ma tha đi đâu rồi anh héng?
Thầy Sô muốn Hai yên tâm để nàng có hứng trong lúc ông hưởng thụ nên nói:
- Anh cũng đã tìm được xác của thằng chồng con Hoa rồi. Con ma đó cũng không tha đi đâu xa, nó bỏ ngay mé rừng, nên khi anh vác thằng lùn vô đó chôn, vô tình nhìn thấy xác y.
Hai mừng rỡ ôm lấy thầy Sô hôn chùn chụt lên mặt ông.
- Như vậy thì hay quá rồi. Bây giờ em mới yên tâm. Bộ anh cũng chôn luôn chồng con Hoa rồi hả?
Thầy Sô lắc đầu.
- Chưa, bị lúc đó trễ quá rồi. Anh sợ em nóng lòng nên chỉ kịp dấu xác nó vô một bụi cây gần đó, lấy lá phủ lên rồi trở về đây ngay thôi.
Hai áp má vô mặt thầy Sô nói nho nhỏ:
- Như vậy cũng được rồi, bây giờ tới mai chúng mình chôn lúc nào mà không được.
Thầy Sô chèo mạnh chiếc ghe cho rúc vào một con lạnh nhỏ, chiếc ghe chỉ đi một khúc là hết đường. Ông cắm sào, cột ghe lại rồi sà xuống bên cạnh Hai ngay. Vòng tay ông khép lại vòng quanh bụng nàng liền. Hai hơi nhón người lên vì sợ thầy Sô khám phá ra nàng có thai. Nhưng nàng thấy ông chỉ lướt qua mà không để ý gì cả mới yên tâm. Nàng nằm ngả lên đùi ông, ưỡn ngực về phía trước, nhìn ngắm khuôn mặt khắc khổ của thầy Sô hằn lên trên bầu trời về chiều, bắt đầu lành lạnh.
Hai ngạc nhiên khi thấy thầy Sô hơi run run. Bàn tay ông đã lần mò trên thân thể nàng. Khi ông nhoài mình đè lên mình nàng, Hai mới nói nho nhỏ:
- Anh ơi em có cái này muốn nói mà không biết anh có chịu giúp em không?
Thầy Sô cười hì hì.
- Có cái gì anh làm được mà bây giờ còn có thể từ chối nữa chứ.
Hai ngần ngừ.
- Em sợ nói ra làm anh mất hứng hết.
Thầy Sô bật cười lên hành hạch.
- Mất hứng à, trên đời này có cái gì làm anh có thể mất hứng trong lúc này đây. Trừ khi em cự tuyệt anh thôi.
Hai mỉm cười thực tươi, ôm lấy đầu thầy Sô vít xuống, hôn thực mạnh lên môi ông thực lâu rồi nói:
- Nếu em cự tuyệt như vậy anh có mất hứng không?
Thầy Sô cười ha hả.
- Đúng rối... đúng rồi, như vậy thì mất hứng quá đi thôi. Em hãy cự tuyệt nữa đi, cự tuyệt đi...
Hai lại vít đầu ông xuống, lần này nàng hôn lâu hơn và lùa cả lưỡi vô miệng ông. Thầy Sô đã rập mình xuống thân thể nàng. Hai cong người lên. Những cảm giác tê người ào ào tới khắp châu thân. Hai tay nàng phải nắm chặt lấy mạn ghe cho thân thể khỏi run lên và hàm răng Hai cũng cắn thực chặt. Vậy mà nàng vẫn bật lên những tiếng rên rỉ không nguôi.
Hình như trên trời đã có vài đám mây lưa thưa bay thực thấp. Gió đã bắt đầu thổi lành lạnh, những tào lá dừa đung đưa trước mặt Hai mờ đi dần dần và Hai lịm vào cơn khoái cảm cùng cực của cuộc chơi. . . . .
Có lẽ thầy Sô vẫn còn vẫy vùng trên vùng da thịt màu mỡ của nàng. Bây giờ Hai đã đi vào một thế giới khác huyền ảo đầy mầu sắc của nhục dục, với những da thịt ngút ngàn của tuổi xuân vạn phúc.
Không biết nàng nằm im như vậy bao lâu, nhưng khi từ từ mở mắt ra đã thấy thầy Sô cũng nằm sải chân tay bên cạnh nàng. Hơi thở ông thật yếu ớt, người ông phờ phạc. Nàng có cảm tưởng như ông chỉ còn là một thây ma, hay đúng hơn là một người đang hấp hối sau nhiều ngày tháng đau liệt giường.
Hai gọi nho nhỏ:
- Anh ơi....
Thầy Sô nghe gọi, từ từ mở mắt nhìn Haí mỉm cười. Ông xoay qua gác một chân lên mình nàng. Hai không ngờ ông lại hồi phục nhanh như vậy. Nàng thì thào :
- Anh có mệt không?
Giữ nụ cười tươi trên môi, thầy Sô vòng tay ôm siết lấy Hai.
- Càng gần em, anh càng thấy khoẻ, mệt sao được.
Hai thấy đã tới lúc phải mở lời. Nàng trầm giọng nói:
- Anh có biết em đã có bầu không?
Thầy Sô cười ha hả:
- Mới từ tối hôm qua mà đã biết là có bầu rồi hay sao?
- Em không nói chơi đâu. Em có bầu thực rồi đó. Không phải mới tối hôm qua, mà là gần bốn tháng rồi.
Thầy Sô mở to mắt ngạc nhiên, hỏi:
- Em không nói chơi đó phải không?
- Thì em đã nói là không nói chơi rồi mà. Từ hồi có thai tới giờ. Anh có biết em khổ sở như thế nào không?
- Tại sao vậy?
- Gái không chồng mà chửa, anh còn hỏi tại sao à?
- Cha đứa bé là ai?
- Em đã có lần nói với anh, chồng con Hoa đáng lẽ phải lấy em chứ không phải con Hoa rồi mà.
- Y có biết em có bầu không?
- Không, em giấu tất cả mọi người. Cái chuyện xấu xa này làm sao mà mở miệng ra được hở anh.
-Nhưng không sớm thì muộn mọi người cũng phải biết.
- Đúng thế, bởi vậy hôm nay em mới nói với anh.
- Anh có thể giúp gì được em trong vụ này, cứ nói đi. Có cần anh trở thành cha đứa bé không?
Hai lắc đầu.
- Cám ơn anh, quả thực em chưa hề nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên làm sao?
- Nếu anh muốn làm cha đứa bé này, em sẽ không từ chối đâu.
Thầy Sô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Hai, hỏi:
- Điều đó không thành vấn đề. Nhưng lúc nãy em nói khi cho anh biết em có bầu với mục đích gì.
Hai thực thà nói:
- Em đã cố phá thai nhiều lần, nhưng đều thất bại. Bởi vậy, vừa rồi mới ngỏ ý với anh, có ý muốn nhờ anh trục dùm em cái bào thai oan nghiệt này ra thôi.
Bỗng thầy Sô ngồi nhỏm dậy, khuôn mặt ông như bừng sáng, nhìn thẳng vào mặt Hai hỏi thực mau:
- Em bằng lòng cho anh làm cha đứa bé, lại có ý muốn trục cái bào thai này ra ư.
Hai ngơ ngác không hiểu thầy Sô muốn nói gì, nàng ngập ngừng hỏi:
- Em chưa hiểu anh muốn nói cái gì.
Thầy Sô vuốt nhẹ má Hai, nói thực thắm thiết:
- Vừa rồi em nói là muốn nhờ anh phá cái thai này, vì chính em đã muốn trục nó ra nhiều lần mà thất bại phải không?
- Dạ, phải.
- Lúc nãy em cũng nói; nếu anh muốn làm cha đứa bé em cũng bằng lòng chứ gì?
- Em có nói như vậy?
Thầy Sô nói thực chậm từng chư õ:
- Anh hỏi thực em một lần nữa. Nếu anh trục cái bào thai này ra ngay bây giờ, em có hối hận hay đau xót gì đứa con trong bụng này hay không?
- Thú thực với anh, cho tới bây giờ, em chưa nghĩ tới thương tiếc gì cái bào thai này cả. Em cho đó là một cái nghiệp chướng. Nếu anh giúp được em phá bỏ nó đi là đem lại cho em một niềm vui khó quên trong đời này.
Bỗng thầy Sô bật cười lên ha hả, nhìn Hai nói :
- Tốt... tốt lắm. Quả là Trời giúp ta.
Hai không hiểu thầy Sô đang nói gì, nàng còn đang thắc mắc, thầy Sô đã kéo nàng ngồi dậy, ôm sát vô lòng, nói:
- Cưng ơi, em vừa đem tới cho anh một bửu bối, có một không hai trên đời này.
Hai càng ngơ ngác, hỏi:
- Em có cái gì đâu.
Thầy Sô cúi xuống bụng Hai, hôn lên làn da mịn màng ấy.
- Anh muốn nói chuyện này cho minh bạch. Trong môn phái anh, nếu muốn luyện một con Thiên Linh Cái thì người thầy phải ngủ với một người đàn bà nào đó cho có thai, rồi trục cái thai nhi đó ra mà luyện thì mới linh ứng. Tuy nhiên, nếu tự nhiên một người đàn bà nào đó muốn cho mình cái thai nhi của họ, điều kiện mình không được phép xin trước, mà mình lại có quyền trục cái thai nhi đó ra thì trường hợp này cũng linh ứng như trường hợp trên. Vì như thế, trong linh giới mình đã hiển nhiên là cha đứa bé rồi. Bây giờ anh đã không xin mà em tự nhiên bằng lòng cho anh làm cha cái thai nhi của em. Lại yêu cầu anh trục cái thai nhi đó ra nữa thì quả là toàn vẹn cho anh một dịp luyện được một con Thiên Linh Cái rồi. Em đã hiểu chưa?
Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Hai, nàng hớn hở nói:
- Như thế còn gì bằng nữa. Cả hai cùng có lợi. Từ bây giờ trở đi, anh đương nhiên là cha đứa bé trong bụng em rồi. Anh muốn làm gì thì làm.
Thầy Sô ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của ông vang vọng một vùng như tiếng hú của ma quỉ từ một coi nào âm vang lại .
Ngay tối hôm đó, thầy Sô đưa Hai tới một cái lều nho nhỏ cất khuất trong một vùng bụi cây thực rậm rạp. Ông trục cái bào thai của Hai ra một cách dễ dàng, rồi đựng thai nhi trong một bình thủy tinh lớn có chứa một loại chất lỏng lạnh kinh hồn mà không đông đặc. Bởi vậy thai nhi không bị chết, nhưng cũng không thể lớn lên được nữa. Các tế bào của thai nhi hầu như không sinh trưởng, nhưng cũng không bị hủy hoại.
Sau khi đưa Hai về rồi, thầy Sô mới bắt đầu bắt tay vô việc phù phép con Thiên Linh Cái. Ông treo lên vách lá trước mặt một bức hình có chữ bùa thực lớn, vẽ trắng toát trên mảnh vải mầu đen. Đặt bình thủy tinh trước mặt. Lẩm bẩm đọc thần chú. Trong đêm tối mắt thầy Sô mở thực lớn, ông nhìn cái thai nhi lơ lửng trong bình thủy tinh. Hình như thằng bé đã được khoảng gần 5 tháng, nó có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng, thật đúng với tiêu chuẩn để trở thành một linh vật.
Sau mỗi thời kinh thần chú, ông lại gọi nho nhỏ:
- Bớ con, hãy trổi dậy theo thầy về nhà cho mau.
Cứ như thế cho tới gần sáng, thầy Sô đã đọc được cả mấy chục ngàn lần câu thần chú. Thai nhi đang nổi lều bều, lơ lửng trong bình thuỷ tinh bỗng từ từ nhúc nhích. Thầy Sô mừng rở, càng đọc thần chú nhanh hơn. Giọng ông đã khan lại, những câu thần chú như đặc quẹo không còn thành tiếng nữa. Âm thanh phát ra khỏi miệng ông như những tiếng rên rỉ của một loại ma quỉ gọi hồn.
Con Thiên Linh Cái bây giờ không còn nổi lềnh bềnh vô hồn như trước nữa. Nó từ từ xoay ngược trở lại và dựng đứng lên đúng chiều; đầu hướng lên trời và chân chạm vào đáy bình thủy tinh, mặc dù hình thể nó vẫn còn khum khum như khi nằm trong bụng mẹ.
Bây giờ thầy Sô thắp bảy cây nhang, rồi dùng nhang vẽ những chữ bùa thổi vô bình thủy tinh. Giọng ông cao lên, không còn khàn khàn như trước nữa:
- Nam Mô Thiên Linh, Địa Linh, Thánh Linh, Thần Linh, Khẩu Sắc Niệm Chân Linh, Thần Phù Đáo Thử, Ba Mươi Sáu Vị Tà Thần, Bảy Mươi Hai Động Chủ. Bảo trợ cho đệ tử khai thông:
Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh.
Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh.
Khai mắt, mắt minh linh. Khai nhĩ, nhĩ linh linh...
Cấp Cấp Như Luật Lệnh. MAU...
Sau tiếng thét lanh lảnh "MAU". Tự nhiên chỗ khoảng hai mí mắt con Thiên Linh Cái có hai đốm lửa nho nhỏ như ánh nhang, loé lên và từ từ sáng rực. Hai tia sáng này rọi ra xa dần như một luồng ánh sáng xuyên thủng màn đêm rồi lại từ từ tắt lịm.
Thầy Sô lại lập lại những lời khấn vái, phù phép trên và cứ mỗi lần ông thét lên "MAU" là hai đốm lửa ở mí mắt con Thiên Linh Cái lại loé lên. Càng về sau này, càng sáng và cho tới lúc ánh lửa trở nên xanh lè, thầy Sô mới ngừng đọc thần chú. Ông nằm xuống đất, ôm lấy chiếc bình thủy tinh có chứa con Thiên Linh Cái ấy nhắm mắt lịm đi vào giấc ngủ thật ngon lành.
Khi ông tỉnh dậy, mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây. Thầy Sô trở về nhà tắm rửa, ăn uống cho no nê. Tới nửùa đêm, ông trở lại căn lều lá luyện con Thiên Linh Cái như tối hôm qua, cho tới gần sáng lại ôm chiếc bình thủy tinh chứa con Thiên Linh Cái mà ngủ cho tới chiều tối mới thức dậy đi ăn uống.
Qua ngày thứ ba thì con Thiên Linh Cái bắt đầu nhúc nhích chân tay và cho tới gần sáng nó đã bắt đầu lúc lắc cái đầu. Thầy Sô sung sướng bật lên những tràng cười như điên dại. Cứ như thế này, đúng một trăm ngày là ông có thể luyện thành con Thiên Linh Cái này rồi. Khi ấy đừng nói gì là một hồn ma của thằng Sáu Dao Cạo chứ mười cái như vậy cũng bị con Thiên Linh Cái này nuốt chửng.
Nhưng trước nửa đêm ngày thứ tư. Một chuyện xảy ra thực bất ngờ. Khi thầy Sô như thường lệ tới căn chòi lá tiếp tục luyện thì không thấy con Thiên Linh Cái đâu nữa. Ông tá hỏa nhìn quanh như kẻ mất hồn. Chiếc bình thủy tinh vỡ tan nằm dưới đất một cách phũ phàng.
Thầy Sô không thế nào tưởng tượng được sự việc này có thể xảy ra. Ông dám chắc rằng; với trận pháp ông bày chung quanh căn lều lá này thì không một con thú nào có thể lọt vô đây được mà chui vô căn lều. Cũng như không có một người nào có thể vô tới nơi mà còn mạng trở ra, vì những bột ngải ông rắc khắp vùng này. Không cần phải dẫm vô, mà chỉ ngửi vô cũng đủ đông máu mà chết tức thì. Như vậy thì tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?
Nhưng có một điều thầy Sô không ngờ tới. Đó là cái lều Tý sống trong đó với xác chết thằng lùn không bao xa nơi luyện con Thiên Linh Cái này. Tối hôm ấy nàng đã thấy chân mình lơ lửng trên mặt đất rồi. Tý thử bước đi và tự nhiên những bước chân của nàng như có ai đẩy tới trong không gian. Lúc ấy nàng cũng đã hết đồ ăn và cái xác thằng lùn cũng bắt đầu hôi thối. Nhân trời khuya, sương xuống lạnh lẽo, nàng đánh bạo leo lên khỏi miệng hầm. Không khí bây giờ không làm Tý khó chịu nữa. Nàng mừng rỡ vô cùng, lần lủi đi trong đêm tối, định bụng kiếm cái gì ăn cho đỡ đói.
Đi một lúc, bỗng nàng cảm thấy khu vực này toát ra một làn khí lạnh kinh hồn. Tý mừng rỡ lần lủi theo hướng đó và phát giác ra một căn lều nhỏ. Nàng ba chân bốn cẳng nhảy một cái chui tọt vô căn lêu đó ngay, vì khí hậu ở đây lạnh lẽo dễ chịu hơn trong căn hầm chỗ nàng ở nhiều.
Vô tới nơi, Tý lại nhìn thấy dưới đất một chiếc bình thủy tinh lớn chứa nước, trong đó lại có một cái bào thai. Và nàng nhận ra ngay từ cái bào thai này đã toát ra làn âm khí lạnh lẽo dễ chịu ấy. Trong bụng đang đói và khát. Không suy nghĩ gì nữa, nàng bê luôn cái bình thủy tinh đó lên, kê vô miệng uống một hơi.
Tý không thể nào ngờ được là chất nước trong bình thủy tinh này lại có thể thơm tho và ngon lành như vậy. Nhất là chất lạnh của nước làm Tý tỉnh hẳn người. Đến khi miệng nàng chạm vào con Thiên Linh Cái. Tý táp luôn một miếng thật ngon lành, thế là nàng từ từ ăn luôn cái thai nhi chứa trong đó. Bây giờ đã no, Tý hứng chí lần mò về nhà. Trời tối đen như mực, Tý không sợ ai phát giác ra nàng trần trụi. Nàng định bụng trở về nhà thầy Sô kiếm bộ quần áo mặc. Tý đi được một quãng. Bỗng trời mưa úp xuống như thác đổ. Những hạt mưa đêm thực lạnh tạt vào thân thể lại làm nàng cảm thấy như có bàn tay ai kỳ cọ vào thân thể một cách thích thú. Những hôi hám, nhơ bẩn mấy ngày qua trôi theo giòng nước mưa trôi đi để trơ ra một thân hình trắng nõn và chắc nịch. Người nàng đã đến lúc tỏa ra được những hơi lạnh khác thường. Nhất là vừa ăn được con Thiên Linh Cái là loài chí hàn, lại gặp trận mưa đêm này thấm vô da thịt, người Tý bây giờ phát ra một mạch điện lạnh bắn lên tuốt trời xanh.
Cũng vì vậy tạo lên một ngọn sét từ trên cao, đánh thẳng xuống đầu nàng. Thân thể Tý cháy đen thành than tức thì.
(Xin xem tiếp Phần 10)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks