Phẩm thứ năm
Đức Ngọc Phật bạch hỏi Thế Tôn


Khi ấy, Đức Ngọc Phật lạy Phật, kêu rằng : « Bạch Thế Tôn, đã đội ơn dặn dò các sự. Đệ tử con, nhất nhất vâng theo. Nhưng chửa biết năm tháng, ngày nào. Thời con được hạ sinh thay Phật ». Thế Tôn phán : « Ngươi vâng ngọc chỉ, nên giáng sinh ngay ». Ngọc Phật bạch : « Giời có khiến vị long thần nào, cùng đệ tử giáng sinh trần thế ». Thế Tôn phán : « Nay, ngươi giáng sinh th ế giới, giời đã sai hai mươi bốn vị thiên thần, hộ trì ngươi các việc khó khăn, ngươi xuống đấy, gặp nhiều ma nạn đó. Nhưng ngươi cứ vững lòng an quản thủ. Chẳng hề chi, cố nhẫn, ấy rồi xong». Ngọc Phật tâu : «Bạch Thế Tôn, thảy nhân dân thế nào cứu được »… Như Lai phán : «Rộng ra nước phép thu hết lòng phải cứu chúng sinh ấy. Rồi tất cả các long thần, tự nhiên phải đến nơi cảm ứng ». Ngọc Phật bạch : « Còn vua các nước, cứu sao, về phép chính, vui theo ». Thế Tôn phán : «Các sao, cũng giáng sinh lần lượt cả. Để hộ trì ngươi, giáo hóa chúng sinh. Trước tới ngay chốn đao binh. Cứu người thiện, đoạt gươm giáo súng, đạn. Rồi lại tới những nơi bệnh nạn, cứu người lành qua nạn dịch ôn. Ta truyền ma chúng, thần ôn phụng thiên mệnh xuống đời, trừ kẻ dữ. Nêú ai đã hồi tâm, tu thiện. Niệm tên ta hay niệm tên ngươi. Thời buông tha, chớ giáng kiếp tai. Không được trái lời Phật dạy. Nếu không theo, thiên lôi trừ diệt. Đều không nên bội nghịch, trái lời. Các ma vương tất thảy đã vâng rồi. Cùng bái phụng lẫn tuân lời sắc mệnh. Thế Tôn phán : «Ngươi nay thỉnh mệnh, khi xuống đời, chớ có trái sai, thảy long thần, thánh chúng hộ trì ngươi. Theo xuống để tuỳ ngươi sai khiến. ngươi đi nhớ những lời thụ ký. Chịu khó khăn, đem thiện hóa chúng sinh. Chờ sau ta, thân hạ giáng sinh. Ngươi với họ đều thành chính quả. Sau con cháu hưởng dài lâu, phú quý, quyến thuộc đều nên được lương nhân. Sau thái bình thiên hạ trường xuân. Bốn mùa thảy nhân dân lạc nghiệp .Khi thánh chính chung ngự trị. Ta hạ sinh chúa vị cùng lên. Chính giáo đem cùng độ chúng sinh, phả độ cả hoàng linh giống Phật. Ngọc Phật bạch : « Con sinh thay Phật, chửa được tường cải chính, thế nào đây ». Thế Tôn truyền : « Ngươi giáng sinh trước ta, cho thành Phật để ngươi thuyết pháp. Hết thảy vật hại người, không ích diệt trừ hết, hữu ích để mà thôi. Giống hại người như: chó sói, lợn lòi, hổ báo với rắn sâu, cầy cáo, ruồi muỗi, nhặng ,thạch sùng, rết rắn. Những loài độc vật trừ phăng hết. Để người đời an thỏa, vui mừng. Căn ấy bởi thâu hoa nên nỗi thế. Mấy nghìn năm Đức Thích Ca quản trị. Kẻ giàu sang, hèn hạ, đói nghèo. Phận thấp, cao, vinh, nhục chẳng đều. Sinh gian dối, hóa nhiều thân bạo tặc, trên dương đã lập nhiều giới luật. Lại đấng âm ty hình pháp bày ra. Nào sách kinh khuyên dạy, mấy nghìn pho, cũng đều hóa răn trừ ác nghiệt. Chẳng qua tại thâu hoa, căn đó. Hết phải chờ, khi ta xuống giáng sinh, túi khai đem thế giới hòa bình, thảy mới bắn tan ra đầy cõi thế. Sai tám bộ kim cương, mở người giời bảo khố, kho bát tiên, tuốt cả ngọc chân châu, rắc cho đời. Bảo vật biết bao nhiêu – thấy nhân thế cùng nhau vui vẻ. Bảo nhau bởi tại vì đời trước. Bởi lòng tham muôn vật,chỉ làm càn. Hoạ tai ương, ách nạn luôn luôn. Thương tính mệnh phải trầm luân khổ sở. Từ nay đã ơn nhờ Phật Tổ. Châu báu cho đầy rẫy mọi nơi. Đem hương hoa, cúng dàng ph ật, giời. Tự nhiên thảy ai ai giàu có cả. Chốn nào cũng hòa bình, vui thú lạ. Cõi thế gian, thụ khổ đã qua rồi. Khi thế Tôn Di Lặc xuống đời. Khiến tất cả cõi giời, người thành cực lạc. Mười đêm ngày,mưa tuôn vàng bạc. Thóc lúa đầy khắp cả mọi nơi. Đâu đâu cũng tha hồ chi dụng. Lại khiến hết thảy cõi đời, hết thảy các giống cây sinh ra. nếu vô ích cũng trừ cho hết. Nơi cao, chốn thấp đặt những cây có quả ngon lành, to như đấu, nhỏ như thưng để cho người ăn, hương vị ngọt ngon, sống lâu tốt đẹp. Không yếu, không đau. Ăn no một hôm, mấy ngày không đói. Lại khiến những cây bông, lụa mọc. Tàu lá dài to. tấm như tơ lụa. Để cho người đời, lấy may quần áo. Không ai rét, bức. Chẳng ai đói nghèo. Người người ngay thẳng, kẻ kẻ hiền hành. Chẳng đĩ, chẳng bợm, không bậy, không đùa. Ai cũng tu hành. Người đều niệm Phật. Khiến cho người đời sống đủ ba vạn chín nghìn năm. Thân hình to lớn. Đẻ biết đi ngay. Tới thời bấy giờ, muốn áo được ngay, dài ngắn như ý mình cầu. ở đâu hóa đến, kích thước mặc vừa. Của ăn đủ thức ngon lành, như lòng mình ước, tự nhiên hóa ra. Dưới đất cũng như trên giời, cũng thụ ký, chẳng sinh, chẳng diệt. Càng rộng càng nhiều. Đất khắp thơm tho, đời không uế trọc. Những nhân dân phương thế giới khác, đều niệm tên Phật. Mong sinh nước Phật. Sau khi Phật đã giáng sinh, giáo hoá tất thảy. Người đời đều độ tuốt cả. Bấy giờ Phật Như Lai tâu lên Thiên Tổ chí tôn, thời Ngọc Phật được lên tầng giời vô cực. hưởng phúc lớn vô chừng. Tự đấy, về sau tất thảy mọi việc hay lạ vô chừng. Không thể nghĩ được, không thể kể xiết được. Này, Ngọc Phật ơi ,lời rất thực thà, không phải huyền hão, tin theo mà con làm.