Phẩm thứ tư
Dặn những cách tảo trừ tà thần


Khi bấy giờ Đức Phật Di Lặc dặn dò Đức Ngọc Phật rằng: “Xem trong án thành công. Lại thấy cõi đời: điện, miếu chốn hương thôn, phần nhiều đều là những loài thủy tinh, kim tinh, mộc tinh, thạch tinh với rắn, sâu, cáo, hổ, chó, ngựa, trâu, dê lâu ngày thành quỷ quái, cùng các đồ khí dụng bằng đất đá. Các loài kim, mộc lâu đời cũng hóa yêu. Nó hay hưởng lễ vật tế cúng, rồi nó chỉ tìm cách quấy nhiễu cho tai hại người ta. Lại thấy hiện thời, tất cả những loài quỷ mị, dã tinh chỉ cốt hại người. Lại thấy các đình to, miếu nhớn, toàn những đảng quỷ tí, yêu ma nó chiếm, hại người lắm cách, làm cho lợn cúm, gà toi vì hay phóng quang chích máu. Lại hay thường gian dâm những vợ con, thê thiếp người ta, sẽ đẻ được gái, trai lại rình bắt chết. Hại những mệnh người, thường bắt chết các trâu, ngựa, súc sinh, làm lắm nỗi sinh linh tàn hại. Trăm nghìn yêu quái, tại hại quấy rầy. Người phụng lệnh phải cùng tám bộ kim cương, năm phương lôi hỏa và ba mươi sáu vị thần sấm sét, hai đức linh quan vương mã, hai ngôi thượng tướng tam nguyên, ba vị nguyên suý họ Đặng, Tân,Trương. Quyết trừ cho sạch những loài yêu quái ấy đi, không nên để nữa. Lại thấy những giống quỷ quái thiêng liêng, chiếm ở các miếu, đền lớn nhỏ. Làm cho cách trở gió mưa, làm tai đại hạn, để cho tổn hại lúa má, khổ hại muôn dân. Lại còn các loài tinh quái dưới nước như: rồng, rắn, rùa, giải, kình ghê, ba ba, thuồng luồng, ếch, cua, lươn, cá, với các yêu hầu nhệch, trai ốc, hến sò, thường hóa phép hút nước làm mây mưa to, mưa lũ. Khiến cho sông ngòi đầy rẫy, hồng thuỷ vỡ đê, lụt ngập lúa má, hoa mầu. Có khi tới đôi ba năm mưa nắng. Vậy nên giời đã sai các thần sấm giúp hộ. Người xuống đời cứ sai sấm sét, tiêu diệt tuốt thẩy các loài yêu quái ấy đi, để cho mưa hòa, gió thuận, trị nước an dân. Lại thấy thần linh miếu nhớn, các chốn đình, chùa, hưởng thụ các lễ vật không đáng tế. Cố ý độ trì những bọn ác gian, để dung cho quân độc dữ, làm liều hại người tử tế. Nay nên trừ hết, chớ để cúng thờ. Lại thấy những bọn sư mô giả danh tu hành, thụ giáo Phật Thích Ca, kể ba nghìn năm sai nhầm giới luật, khiến cho bọn thiên sư lậm nhau, làm bậy. Lại còn những hàng thụ giáo năm giới đều sai. Nay nên bắt phải đổi chừa, chớ để dỡ càn như cũ. Lại thấy các ngục cõi âm, những quân quỷ sứ, các chốn tràng hình. Nào cưa, nào cối, hâm lửa, cột đồng, gông cùm, khảo đả, nào bàn trị tội, cháo lú cho ăn. Khiến quỷ ăn vào, thời quên hết kiếp xưa lành, dữ. Đến nỗi qua đời, biến cầm thú, làm vật, làm muông. Không còn biết là thân kẻ dữ, lại không nhớ ác nghiệp làm chứa tầy non. Đến nỗi thác đi, lại sa địa ngục thụ bao cay đắng. Đời này kiếp khác, lộn đi trở lại, biết bao giờ khỏi làm hại người đời. Nay hết thảy trừ phăng, chỉ dạy chúng sinh, nhất tâm niệm phật, thường giữ phận mình. Trung, hiếu vua cha. Đạo đức cương thường. Tu phúc thiện đều thành Phật cả, không phải dùng địa ngục minh ty. Ai tuân theo lệnh ấy hành trì. Tự khắc thoát u minh siêu bạt. Bao những chốn trầm luân địa phủ. Hóa ra làm thanh tịnh tiên đô. Lại thấy những người nhân gian, từ khi ra đời, làm người cõi tục. Hiếu trung bỏ cả, nhân nghĩa toàn không. Chỉ đắm duyên trần, chẳng y bổ phận, chứa bao tội lỗi, không biết giữ gìn, hao tổn tinh thần, sinh ra bệnh nạn. Tới khi khổ ách, theo lối tà, dò bói lăng nhăng. Khi có bệnh đi bái tứ phương, đồng truyền bảo phải sao hình khắc. Ta nay phụng Ngọc Hoàng sắc chỉ, khiến các sao giáo hóa chúng sinh. Niệm Phật sửa lòng, ăn ở trọn luânthường trung hiếu. Chăm tu hành tích thiện, các hung tinh nào dám giáng tai ương. Lại thấy từ sau lúc ta thăng. Người nhân thế bị nhiều thần sát. Một trăm hai mươi bộ chiếm từng phương. Đâu chiếm năm, chiếm tháng, ngày, giờ. Thần danh ấy hại người lành quá tệ. Tới khi người thay ta giáng thế. Chỉ dạy người niệm phật năm câu. Các thần nhăng liền xéo đi ngay. Những hạng đó thuộc về loài chúng quỷ. Quen thói cũ, nếu còn ăn bậy, sai thiên lôi đánh mất tích đi. Cả hai mươi tư hướng đều lành. Năm, ngày, tháng toàn không cấm kỵ. Lại thấy người đời tin dụng địa lý, hay chọn nơi sơn thủy thanh kỳ. Hễ đồng chân huyệt chính là hay, mà sa phản thuỷ phân thời sát. Từ rầy đi, hễ làm nhà hay để mộ. Lòng chay thành niệm Phật năm câu. Thời tự nhiên nước, gió hòa đều. Nhà với mộ được bình an lợi lạc. Lại thấy cõi trần gian. Trai gái khi gả chồng dựng vợ cưới xin. Thường bị nhiều thần sát, tinh ma hay ám ảnh, hại vợ chồng, con cái. Từ rầy đi, thành hôn cưới hỏi. Dậy người đều niệm Phật năm lần. Thời vợ chồng không bị khắc hình, lấy nhau được trăm năm giai lão. Lại thấy những người tang tế. Khi ma chay, thần sát quấy rầy rà. Người chết thời thường bị sát trùng thần, ranh quỷ, nhiều khi áp xác. Rày ai chết, cứ thắp hương niệm Phật. Thời vong linh siêu thoát sinh thiên. Khỏi hung thần, cát lợi bình an, quỷ thần xác, tan liền tức khắc. Nếu hung thần chẳng tuân mệnh lệnh. Sai thiên lôi diệt tích mất ăn. Lại thấy sổ thiên tào biên chép. Tra dữ, lành năm tháng tuần hành. Phải xét tâu, vất cả cả thần linh. Nay dạy chúng, thắp hương hoa, niệm Phật. Theo phận mình, trọn đường luân lý. Tội lỗi trừ, tu tỉnh hành trì. Ai có công đức, làm điều lành, khỏi phiền các thiên tinh khả xét. Thiên quan hết thảy đều tu chính đạo. Thời sau này hưởng thụ thanh nhàn, lại thăng tiên phẩm cao. Hưởng thiên phúc, không lao thần thánh nữa. Tuốt thảy cả mười phương chư phật. Từ rầy đi công đức được viên thành. Đều sái lạc, khỏi giáng trần vất vả. Rồi tất cả đều lên chính giác, lên các tầng giới thụ phúc vô lường. Còn trần gian, hết thảy các long thần, liệt thánh tiên, chân như, chúa t ể. Điều kiến tính minh tâm thành chính quả. Hộ trì Ta giáo hoá chúng sinh, ức muôn đời, hưởng phúc hòa bình. Chứng Phật quả, viên thành chính giác. Rồi sau được trường sinh cực lạc. Nhưng phải siêng, chớ nhác, chớ lười. Thấy trần gian,chín tổ nhiều vong bị đọa đầy nơi địa ngục. Nay người phải hộ trì cho chúng nó vì tổ tiên, chăm lễ phật dâng hương. Thời tiên linh siêu thoát thiên đường. Lại thương cả các cô hồn đầy đọa. Chăm niệm Phật, tụng kinh tiến bạt. Thời độ toàn sái lạc siêu sinh. Ngươi xuống đời, nên xét cho minh, y lời dặn phụng hành ngần ấy việc.