Ghê nhỉ? Mỗ đây ngán ma lắm. Ngày nào chúng nó cũng đến nhờ vả khóc lóc. Cứ vài ngày thể nào cũng phải bắt ấn vẽ phù vào tay chân mà đá với sút mấy tên văng khỏi nhà. Cho chừa cái tật quấy rầy ông lúc ăn, ngủ, tắm, ị. Chẳng ai ở không đâu mà giúp chúng nó hoài. Muốn thắc mắc gì ta mở kinh cho nghe là hiểu liền. Đứa trâu nhất nghe được hơn cả tuần rồi cũng "thủng". Hum