Cái mà người đàn ông thành đạt muốn nhìn thấy : đó là chiến thắng và đàn bà đẹp.

Trí Trọc tất nhiên là có cái đầu trọc rồi, y nói với Huỳnh Hồ : em cạo cho nó mát, thời tiết nóng nực để tóc dài ngứa ngáy quá,… nhớ hồi ở Gia Trung để thế này riết quen rồi.
Gia Trung khổ đến mức… đại bàng đấu đá đến mức… tù cộm cán ở Hàm Tân hay Miền Tây quậy phá mà nghe chuyển lên Gia Trung thì khóc đến đái cả ra quần, Trí Trọc hồi mới lên cũng sợ vãi linh hồn nhưng rồi cũng vượt qua được hết… con người là thế… dần dần thì đời cũng quen. Y có dái tai dài như Tam Tạng, lại để râu quai nón… nếu khoác cái áo cà sa vào nhìn chắc giống Bồ đề Đạt Ma trong phim Hồng Kông như hệch. Có điều Trí Trọc không phải Đạt Ma, y là giang hồ hoàn lương, nhưng “hoàn lương” đến mức độ nào thì chỉ có trời biết.
Trí Trọc khi gặp Hoa Hâm tỏ ra xun xoe lạ… khách sang đến quán mà…
Huỳnh Hồ lại thản nhiên như không có gì.
Hoa Hâm tỏ ra rất đàn chị, còn Đào Đình bình thường cũng “vênh” lắm nhưng hôm nay lại cố tỏ ra hiền hòa, điềm đạm. Huỳnh Hồ cũng nói một câu cho y mát ruột : Anh có cái tướng quý ẩn, người Hoa gọi là “sinh vi tướng, tử vi thần” triệu người có một, sống thì làm nên đại nghiệp còn chết thì tất phải được nhiều người thờ phụng.
Hoa Hâm sẵn khoe luôn : hai đứa con chị cho chúng đi du học bên Anh Quốc cả, mỗi năm tốn mấy chục ngàn đô chứ đâu có ít.
Các món ăn thịnh soạn được dọn lên… cua Huỳnh Đế, tôm Hùm nướng, Hào sống v.v… một chai rượu giá ba nghìn đô được mang lên mới xứng tầm. Đào Đình móc ra một xấp tờ trăm đô, ngắt ra một khúc bo cho mấy em phục vụ… Trí Trọc trước giờ cứ tưởng chỉ có Tỉ phú Hy Lạp hay Quốc vương Ả Rập mới dám làm vậy, không dè xứ VN cũng có người xài tiền như rác thế…
Huỳnh Hồ là cái gì mà được Hoa Hâm mời tiệc, được Đào Đình cho ngôi cùng mâm… thực ra y chẳng là cái đinh gì… nhưng chú ruột của y mới chính là vấn đề… Huỳnh Hồ sẽ là nhịp cầu để nối họ gặp được người này…