hồi tiểu học của tui,thầy cô không bao giờ trò truyện với học trò kiểu một người lớn nói chuyện với 1 đứa trẻ,trong mắt họ chúng tôi chỉ là những con thú nuôi để lấy thịt,họ tha hồ đánh đập chúng tôi dã man,thấy thầy cô nào mà mặt ngầm ngầm có vẻ buồn gia đình thì liệu hồn,họ biện minh là muốn tốt cho học sinh sao? hồi năm lớp 3 có lần tui bệnh nặng phải ở nhà 1 tuần,lên lớp học cô giáo bày sơ sơ phép tính chia thôi chứ không cần tôi có hiểu hay ko,thế rồi ngày sau tôi lại lên lớp,cô giáo kêu tôi lên bảng làm phép tính chia,tôi làm sai nên cô quất tôi 2 roi vào 2 bàn tay 2 phát thật mạnh,và bắt tôi làm lại,tôi lại làm sai cô lại đánh tôi nhưng lúc này đã tăng lên gấp 3,cô bắt tôi làm lại và tôi lại làm sai,lúc này thì cô đánh vào mông tôi cho đến khi cánh tay cô mỏi rời,kỉ niệm đó cứ nhớ mãi trong cuộc đời tôi.
khốn nạn cái đời học sinh tiểu học,ngày nào lên trường là mỗi ngày sợ hãi,tôi sợ những lúc thầy cô lên lớp với tâm trạng buồn rầu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks