Có khi người thành đạt cũng cần đến bùa yêu,
đó là khi họ cần để chinh phục một người còn… thành đạt hơn nữa…
Người đó tất phải là một người đàn bà rồi.
Đâu phải ngẫu nhiên mà trong bàn cờ quân cờ mạnh nhất lại là quân “Hậu”.
Cuộc đời cũng thế, thành bại là do đàn bà…
Đàn bà đẻ ra mình được thì đàn bà giết mình được.
Đào Hoa không đẹp… chị của Đào Đình thì không thể đẹp được, nhưng bà ta lại có cái phong thái rất cao sang, quyền quí.
Ngay từ thời còn đi học đã có rất nhiều chàng trai trẻ say mê, đắm đuối… có chàng dám bơi cả đêm mưa bão qua sông thăm trong mấy lần đi “sơ tán” ở xa nhà thì đủ hiểu sức cuốn hút của Đào Hoa mãnh liệt như thế nào.
Đến lúc lấy chồng thì đức lang quân là một chàng to cao. đẹp trai… đứng bên cạnh Đào Hoa cứ như là con công múa bên con cú, làm ông bố cũng phải thốt lên : cái con Hoa… hâm tỉ độ này mà vớ được thằng chồng bảnh còn hơn diễn viên Thế Anh nữa.
Từ đó Đào Hoa còn được gọi là Hoa Hâm.
Nhiều người nói Hoa Hâm có bùa yêu, chứ sao có nhiều đàn ông phủ phục dưới chân như thế, thà rằng bà ta đẹp như hoa hậu đi, đằng này lại xấu như ma.
Hoa Hâm bây giờ đã thành một mệnh phụ cao sang, xài qua đến mấy đời chồng rồi.
Đào Đình khúm núm ngồi bên cạnh.
Nói về Lục Tần, Hoa Hâm cười khẩy : Chị đẻ ra nó được thì chị giết nó được.
Nói về Lục Sấu , bà ta chửi thẳng : Thứ đồ tiền ít mà muốn hít l… thơm.
Bà ta xem “anh em nhà họ Lục” chẳng ra cái thá gì.
Bởi khi Hoa Hâm đã xuống đến đây thì hào quang tỏa ra muôn dặm, mặt trời còn bị che khuất nữa là mấy thằng vớ va vớ vẩn…
Đến mùa động đực, con hươu đực luôn chạy theo sau con hươu cái,
lúc đó cả thế giới của nó chỉ là cái đít của con hươu cái.
Đó là câu nói của Khiết Khổ với Lục Tần.
Khiết Khổ không còn đi với Lục Sấu nữa mà về với Lục Tần, gã cũng nói : Lục Sấu chỉ được ba phần còn Lục Tần được những bảy phần.
Tôi khôn chọn chúa mà thờ.
Gã nói : Bùa yêu không thể cho vì cái được chưa chắc là được, còn cái mất thì chắc chắn là mất… lợi chưa thấy đâu mà đã tự hại mình rồi…
Lục Tần hỏi : vậy thì làm cách nào ?
Khiết Khổ : cần dùng một kẻ để thế mạng.
…………………………
Huỳnh Hồ đang ngồi bên bờ sông, cái quán này có tên là “Dòng Sông Xanh Thẳm”, tay chủ quán Trí Trọc giải thích : sở dĩ phải gọi là xanh thẳm vì nó cũng giống như lòng người sâu thăm thẳm.
Gã còn nhấn mạnh : Đàn ông thăm thẳm giếng khơi…
Gã rất kính nể Huỳnh Hồ, cả hai từng sống chết có nhau.
Trí Trọc giờ có đến mấy cái quán, lấy mấy cô vợ, cất mấy căn nhà… gã nói với Huỳnh Hồ : cuộc đời giang hồ của em đúc kết lại chỉ có một chữ “Tù”, tại sao người ta không cần làm ăn phi pháp mà vẫn giàu có, vẫn lên xe xuống ngựa ? còn mình hở ra là phạm pháp, là tù tội? – vì thế em quyết tâm làm lại cuộc đời, chí thú bán buôn… bây giờ kiếm tiền nhiều gấp mấy hồi xưa mà đêm về ngủ ngon giấc, nhiều khi hứng chí còn đi chơi ten-nít với các sếp.
Huỳnh Hồ cười : mánh lới làm ăn của các đại gia chính là phải hợp pháp được những việc tưởng như phi pháp…
Y mở mang đầu óc cho họ Trí : người lát nữa tới đây hồi xưa cũng nghèo lắm, nhưng lúc công ty cổ phần hóa nhanh tay thu gom được tất cả nên bây giờ trở thành đại gia của các đại gia. Đó là cái cách biến của nhà nước thành của mình, phần lớn các đại gia bây giờ đều lên bằng cách đó, vừa hợp pháp, vừa an toàn, nhiều khi còn được cấp bằng khen nữa là khác…
Huỳnh Hồ mặt vuông, mũi thẳng, mắt sáng, bản tính rất quân tử, vì thế y chịu khá nhiều thua thiệt trong cuộc đời. Bù lại y có cái hư danh, nhiều đệ tử, nhiều bạn bè… y cảm khái nói : thế gian trọng của trọng công, nào ai có trọng người không có gì.
Y còn nói : qui luật của thương trường là quy luật thay chồng đổi vợ… Người đàn ông nào thành đạt mà không đổi vợ? người đàn bà nào thành công, trở thành một mệnh phụ cao sang mà không thay chồng hoặc bỏ chồng?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks