
Nguyên văn bởi
tinhkhithan
Nàng thơ ơi,muôn lời cảm tạ
Thơ với người nay đã thân quen
Luống ưu sầu,đã bao phen
Những rơi với rụng,trắng đen bao lần
Bẽ bàng thay,tưởng gần tới đích
Bàng môn kia,mở sịch không hay
Kẻ đi người ở trả vay
Đi thì không đặng,ở tày không thông
Người với người,khó đồng nhất lý
Ở hay đi,thần khí tương tư
Như là nhận được lá thư
Chàng nói chàng đã lỡ hư mất rồi...
Xa hay gần,bao hồi thương nhớ
Em yêu thơ,sao lỡ bỏ đi
Làng quê nước mắt đẫm mi
Thơ ơi nói hộ những gì thành đô
Ai mến thơ,ra vô đối đáp
Lạ thành quen,ta ráp tình thương
Ai ơi trên một con đường
Quen rồi thành lạ,lệ vương đôi hàng
Minh khí kia,sanh quang chiếu sáng
Tâm hồn ai,lai láng thơ ca
Thấy thương chẳng kể gần xa
Rõ trông thấy đặng,lá hoa vui chào
Trắng hay đen,biết nhào biết nặn
Đen biết dùng,cũng mặn ,cũng mà
Đừng đem chia rẽ thơ ca
Buồn vui lẫn lộn,thơ hòa hư không...
Bookmarks