(Đồng Khánh, Tứ Kỳ, Hải Dương)

Tôi hầu Thánh đã hơn 20 năm, thấy khổ quá. Từ bé chẳng hiểu vì sao cứ thích đền đài, lễ hội. Lớn lên nhiều lúc như người ốm giả vờ. Đi khám không có bệnh. Theo người này người khác mách đi theo hầu Thánh lên đồng vài giá là khoẻ, lại vui.
Cả nhà tôi có truyền thống theo cách mạng, có người làm quan to. Vợ con tôi thấy tôi lên đồng thì đều chối bỏ, hắt hủi. Có những năm bỏ đi buôn bán biền biệt chẳng dám về nhà. Nhiều lúc tính bỏ đồng cho gia cảnh yên ấm. Nhưng cứ bỏ lại lăn ra oặt ẹo, chẳng an, không muốn làm. Phát lộc có khi quả chuối xanh, cái kẹo dồi, vậy mà vui đáo để. Hầu Thánh xong về làm ăn lại thấy mát mẻ. Trước một năm lên đồng vài lần cho bản thân. Bây giờ lên hầu Thánh giúp mọi người từ đi lại, làm ăn, chữa bệnh đều mua vui…
Bởi thế phải hiểu việc Thánh. Giá Trần triều thì phải nghiêm nghị oai linh. Giá bà Chúa thì thong thả, đủng đỉnh. Giá các cô lại phải tươi nhộn. Hầu đồng không được lợi dụng con nhang bởi có đẹp lòng trần mới cân lòng Thánh. Mình tự trọng thì đuợc con nhang tin dùng. Có như vậy thì họ mới nhất nhất trên theo Thánh, dưới theo đồng. Chứ mới mở phủ được vài ngày đã lừa con nhang kiếm lợi thì chỉ được đôi lần là “hết phim”.