Trích dẫn Nguyên văn bởi leonken Xem Bài Gởi
không biết phải là câu hỏi không nữa^^hoa sen nó có mùi bùn không nhỉ? cũng như câu tâm tĩnh lặng trong dòng đời xuôi ngược,không phải mình cố để tâm tĩnh lặng mà được,cũng như để niệm nhất tâm bất loạn,không phải mình cố niệm bất loạn mà được,cũng như để tập đi xe đạp,không phải nhảy lên xe đạp là sẽ đi được,sẽ đến 1 lúc mình giữ thăng bằng xe đạp được đến mức mình cũng ko để ý đến điều đó nữa,nhưng trước hết là mình phải tập chạy xe đạp và bị té ngã
Hoa sen có 8 đặc tính tuyệt diệu sau đây: 1. Không nhiễm. 2. Trừng thanh. 3. Kiên nhẫn. 4. Viên dung 5. Thanh lương. 6. Hành trực. 7. Ngẩu không. 8. Bồng thực.
Nói sơ qua về đặc tính thứ 1 :Đặc tính không nhiễm: Hoa sen dù mọc lên từ bùn nhơ, nhưng tính chất của nó vẫn không mang mùi hôi của bùn. Ca Dao Việt Nam có bài nói về đặc tính không cấu nhiễm nầy:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dù nằm trong bùn trải qua nhiều ngày tháng, nhưng hoa sen vẫn chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước để nở ra và rồi khoe hương khoe sắc, ngát tỏa hương thơm cùng khắp đất trời. Ta thấy giữa bùn và hoa không dính dáng gì nhau. Bùn là tượng trưng cho phiền não nhiễm ô, còn hoa sen là tiêu biểu cho thanh tịnh. Điều nầy, để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm là chư Phật Bồ tát ra đời, các Ngài vẫn sinh hoạt trong dòng đời, nhưng các Ngài không bao giờ bị cấu nhiễm. Cư trần bất nhiễm trần là thế. Ngược lại, chúng ta thì có khác. Chúng ta đụng đâu nhiễm đó. Mặc dù trong mỗi người chúng ta đều sẵn có hoa sen bất cấu nhiễm nầy. Hoa sen là để tiêu biểu ẩn dụ cho mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có Phật tánh. Mà Phật tánh vốn không cấu nhiễm, vì bản chất của nó thanh tịnh sáng suốt. Nhưng vì chúng ta theo dòng vô minh vọng nghiệp mà tạo ra nhiều tội lỗi để rồi bị dính mắc trong trần lao ô nhiễm.


Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
nếu vượt qua khỏi tam giới rồi,các đức ngài đã chứng đạo có sợ phải đầu thai lại vào 6 nẽo luân hồi không ,nếu các ngài sợ thì tâm có an lạc không,vậy mình tu tìm đường vượt ra ngoài tam giới ,phải chăng mình còn sợ,và nếu mình không sợ vậy mình muốn thoát khỏi tam giới để làm gì?
vậy nếu tâm càng sợ và tâm càng muốn thoát khỏi tam giới ,tâm mình nó sẽ ràng buộc mình
phải hông ? chời ơi hổng biết sao nữa lung tung tùm lum,thầy ánh sáng rồi lại tắt
Giết người bị tử hình, vậy có sợ giết người không? Khi sợ rồi thì tránh cái tội giết người đó, vậy tâm có được an lạc không? Rồi đem cái hiểu biết của mình là giết người bị quả báo như thế khuyên bảo người khác, vậy biết cái tội đó để khuyên bảo người khác tránh thì không phải là việc làm cao thượng sao?
Thấy ánh sáng rồi tắt là màn mây vô minh che khuất, lâu lâu mới phát chút tâm bồ đề, nhìn thấy chút ánh sáng rồi lại bị che khuất bởi tham, sân, si. Khi nào mới bay cao lên khỏi tầng mây vô minh đó mà đón nhận cái ánh sáng trí huệ của giác ngộ...
Vài dòng chia sẻ cùng đạo hữu. A Di Đà Phật !