Huynh cho đệ "mở hàng" trước nghe.
1,2. Tướng cướp khét tiếng xứ Kosala Angulimala sau khi đã thu thập gần đủ số ngón tay để trả học phí cho ông thầy độc ác của mình, hắn liền thấy Thế Tôn đi ngang qua. Angulimala bèn cầm đao rượt giết Phật. Phật biết rõ điều này nên Ngài thi triển thần thông khiến cho tên cướp không đuổi kịp Ngài. Một lúc sau, tên cướp đã thấm mệt, không đuổi theo kịp Phật nữa nên bèn gọi lớn :"Tu sĩ, xin Ngài hãy dừng bước". Ngài trả lời :"Mặc dù ta đang đi, nhưng ta đã dừng chân. Còn nhà ngươi đã dừng hay chưa ?". Angulimala không hiểu ý tứ câu nói của đức Phật như thế nào? Bởi Phật đang đi, mà Ngài nói là Ngài đã dừng, còn Angulimala đã dừng bước mà Ngài lại hỏi "đã dừng hay chưa?". Angulimala hỏi Phật và hắn được Phật trả lời như thế này:
"Đúng là ta đã dừng mãi mãi, này Angulimala,
Không còn bao giờ dùng bạo lực với chúng sanh.
Còn nhà ngươi, hãy dừng tay chớ có giết hại đồng loại
Vì vậy mà Ta nói rằng, Ta đã dừng,
Và bảo ngươi cũng hãy dừng tay!"
Nghiệp thiện ngày xưa của Angulimala tác động vào tâm thức ông, và ông biết rằng, ông đang đứng trước mặt đức Phật, vì muốn cứu giúp ông mà Phật đến đây. Xúc động và ăn năn, Angulimala vứt gươm, xin được gia nhập Tăng đoàn. Và sau cùng ông chứng quả A-la-hán. (Kể theo "lịch sử đức Phật Thích Ca") .
Đề-bà Đạt- đa là anh em cùng cha khác mẹ với đức Thế tôn. Ông này không phải chỉ đời hiện tiền dùng mọi cách hại Phật và phá hoại Tăng đoàn, mà từ nhiều kiếp trước ông đã có ác tâm như vậy.
Theo đệ nghĩ thì cứ y theo ý của kinh Hoa Nghiêm :"Nhất thiết duy Tâm tạo" mà lý giải. Khi tâm chuyển thì nghiệp cũng chuyển. "Đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại", mặc dù tên cướp Angulimala tạo nghiệp bất thiện rất nhiều như thế, nhưng sau khi gặp đức Phật thì đã ăn năn, chừa bỏ lỗi của mình, và tinh tấn chuyên cần tu học. Còn Đề-bà Đạt-đa thì vẫn chứng nào tật nấy, luôn đố kỵ, ganh ghét với Thế tôn. Ông này đã được Phật giáo hóa từ vô lượng kiếp trước mà vẫn không thay đổi được cái tâm gian tà của mình.
Còn về vấn đề Nghiệp lực, "có vay phải có trả", ta thấy Angulimala tuy đã chứng A-la-hán nhưng đến lúc hội đủ duyên cũng sẽ phải nhận cái quả xấu do nhân xấu mình đã từng tạo ra. Có thể lấy ví dụ tương tự là Tôn giả Mục-Kiền-Liên, được xưng tụng là "Thần thông đệ nhất" nhưng lúc cuối đời vẫn bị ngoại đạo lăn đá đè chết. Ngài vẫn biết và định thi triển thần thông bay lên không nhưng không thể nào bay được. "Thần thông không thể thắng nghiệp lực". Tuy đã chứng A-la-hán nhưng Ngài vẫn phải nhận quả báo do nghiệp bất hiếu, đánh đập cha mẹ, làm nghề chài lưới sát hại sanh lanh rất nhiều mà Ngài đã tạo ở quá khứ.
3. Huynh nói " Thông thường người đi tu thì dòng họ sẽ được hưởng phước báu". Đệ nghĩ "ai tu nấy hưởng", đành rằng Cộng Nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng, tức là "cũng được thơm lây", nhưng đây chỉ là yếu tố Nghiệp phụ, cái chính vẫn là ở Biệt Nghiệp của mỗi người. "Cả dòng họ Thích bị giết hại", tức là họ phải có Cộng nghiệp với nhau, nên mới sinh ra trong cùng một dòng họ, cùng phải chịu thảm cảnh. Và Biệt Nghiệp của mỗi người trong đó là khác nhau. Tôn Giả A-nan-đà, tôn giả La-hầu-la....cũng nằm trong dòng họ Thích nhưng mấy Ngài đâu có bị giết hại ?
Vài dòng suy nghĩ thiển cận, có gì sai sót mong chư huynh đệ bổ khuyết và sửa lại giùm. Kính!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks