Mấy hôm nay đọc loạt bài tìm kiếm hài cốt ở Phú Quốc trên diễn đàn: http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=21629, lòng dâng trào rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa đau xót, thương cảm, vừa căm phẫn tột độ. Sao có thể có những số phận con người như vậy, còn hơn cả ở địa ngục, họ có đáng bị như vậy không, họ đã làm gì để mà phải chịu đựng đến mức như vậy. Nhiều người giải thích đó là vận hạn chung của cả dân tộc, thì đành rằng là vậy, nhưng bản thân mỗi người cũng chịu nhiều oan uổng. Phải mất bao lâu họ mới quên được những cảm giác đó. Phải mất bao lâu họ mới được siêu sinh. Đâu phải vài ba buổi cầu siêu là có thể được.
Còn về những tên cai ngục, và những kẻ khác phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đành rằng là vận hạn, đành rằng chỉ là công cụ, nhưng có cần thiết phải tàn độc đến mức đó hay không. Có cần thiết phải biến nơi đó thành cái địa ngục trần gian hay không. Rồi sau đó, tôi hối hận ghê gớm lắm. Rồi chịu đọa đày vài kiếp. Bởi vì, suy cho cùng mọi chuyện là kiếp nạn chung. Nghe đơn giản quá. Dễ dàng như vậy sao.
Tôi mong sao, những người có trách nhiệm ở thế giới vô hình ngồi cùng nhau, ưu tiên giúp đỡ hơn nữa những con người chịu nhiều oan uổng này. Công việc có thể mất một ít thời gian và công sức, cần nhiều người, nhưng là những việc cần phải làm, và làm ngay. Những người hữu hình đã và đang phát tâm vì chuyện này, như những thành viên tìm hài cốt trong loạt bài viết chẳng hạn, cũng phải được đền đáp một cách xứng đáng. Về những con người ác độc. Phải tra xét lại và phân loại kỹ càng. Hình phạt cần phải rạch ròi, đúng người đúng tội, và phải được tăng nặng lên gấp nhiều lần. Và đặc biệt là phải trả liền, với mức độ nặng trong kiếp này. Để thấy rằng, không phải muốn làm gì thì làm. Để những người hữu hình, và vô hình lấy đó mà làm gương.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks