Tôi xin góp thêm ý, những ý chung chung trong việc tham khảo huyền thuật, mong bạn đọc sẽ thấy dễ dàng hơn khi tham khảo tài liệu về pháp thuật huyền môn.
(nếu thấy góp ý ở đây không hợp, xin nhờ bạn ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU dời góp ý này đến đề mục thích hợp hơn)

Trước tiên khi tham khảo tài liệu huyền môn, cần biết xuất xứ của tài liệu, để suy nghiệm thêm những điều liên quan đến tài liệu, như hoàn cảnh xã hội, phong tục, tập quán…
Như tài liệu này thuộc pháp thuật tiên gia xuất phát từ Trung Quốc, người tham khảo tài liệu cần liên tưởng đến việc xã hội Trung Quốc xưa trọng nam, khinh nữ. Số lượng người nam được đi học nhiều hơn người nữ, vì vậy số lượng sách vỡ, văn chương, thơ phú do người nam viết ra nhiều hơn do người nữ viết.
Về đạo thuật cũng vậy, số lượng người nam tu luyện và viết sách vỡ lưu truyền nhiều hơn người nữ, cho nên tài liệu tìm được, đa số là do người nam viết, dựa trên cơ địa của người nam.
Người nữ đọc tài liệu nên dựa vào hiểu biết xuất xứ của tài liệu mà suy luận thêm, nương theo cơ địa người nữ mà biến đổi các điều cấm kỵ, như đổi cấm người nữ vào đàn pháp thành cấm người nam vào đàn pháp… nhưng việc cấm người nữ có thai vào đàn pháp vẫn giữ nguyên, vì có bao giờ người nam thụ thai đâu mà đổi phụ nữ mang thai thành đàn ông mang thai…

Kế đến phải biết tài liệu pháp thuật khởi nguồn dựa trên học thuyết gì.
Nền cổ học Trung Quốc thường dựa trên thuyết âm, dương ngũ hành.
Pháp thuật tiên gia cũng dựa trên nền tảng này, lấy âm dương, ngũ hành trong cơ thể con người làm nền tảng tu luyện. Cho nên các tài liệu về pháp thuật tiên gia có việc chọn ngày, giờ, năm tháng chí dương hoặc chí âm để luyện phần âm hoặc dương mau thành tựu. Hoặc chọn hướng lập đàn pháp, hướng ngồi luyện, xoay mặt theo hướng nhất định để hít thở v. v… đều dựa trên nguyên lý âm dương, ngũ hành (hay từ trường trên mặt đất, theo thuyết giảng hợp với khoa học của bạn ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU). Suy luận thêm được phần này thì mới có thể hiểu được tài liệu của người xưa, và biết pháp thuật trong tài liệu có thích hợp cho mình luyện tập không.

Nhân đây nói thêm, khác với pháp thuật tiên gia, pháp thuật thuộc hệ nam truyền (bùa chú, ngãi nghệ gốc Thái, Miên, Lào…) tương truyền dựa trên Quỉ Thần Bộ của mật tông, thường dùng chú phép, chủng tự Pali, đa phần không đặt năng vào âm dương ngũ hành.
Nhưng theo tôi, nói là đa phần không đặt nặng vào âm dương, ngũ hành chứ không phải hoàn toàn không có. Điển hình là vẫn có những chi phái không truyền dạy cho người nữ được.
Có ý kiến cho rằng, những phái không được truyền cho người nữ, vì những phái này chuyên luyện dương khí, dương thần, người nữ học theo những phái này, tu luyện lâu ngày cơ thể và tính tình sẽ dần biến đổi giống người nam.
Theo tôi thì đa số những phái thuộc hệ nam truyền, buổi đầu nhập đạo lấy thần quyền làm căn bản luyện khí, luyện thần.
Luyện quyền để thông thần. Trong thì khơi dậy khí lực, ngoài thì nhận tha lực qua năng lượng “điển”. Có chi lưu khí lực và điển vận chuyển mạnh bạo, có vẽ như thuần dương, không thích hợp với cơ địa của người nữ và những người nam yếu đuối, bệnh tật thiên về âm.
Nhưng cũng có chi lưu khí và điển vận chuyển hài hòa, nương theo cơ địa người luyện mà phát huy, đòn thế khi nhanh nhẹn, mạnh mẽ thuộc dương, lúc thì chậm rãi mềm mại thuộc âm, lại có những động tác tự vỗ vuốt vào tay, chân, thân, đầu, khiến cho khí, điển có thể vận chuyển hanh thông. Đây là những chi lưu thích hợp cho người nữ và những người nam cơ địa yếu kém.

Ngoài việc biết những điều cơ bản để có thể trước tiên đọc hiểu tài liệu, nhận biết tài liệu thật, giả, sau xem xét pháp thuật trong tài liệu có còn hợp với thời buổi hiện tại, có thuận tiện cho việc tu luyện không, lại phải suy gẫm xem pháp thuật trong tài liệu có thích hợp với cơ thể vật chất của mình hay không, mới có thể nói đến việc luyện tập.

Và dù cho người đọc tài liệu nhận thấy mọi thứ điều tốt, điều thích hợp cho việc luyện tập, thì vẫn không có gì bảo đảm sẽ thành công, khi luyện tập đúng theo tài liệu.
Huyền học là môn học không thể chứng minh như khoa học, và càng không giống với toán học bắt buộc 1 + 1 = 2
Cho nên người muốn học theo huyền môn phải chấp nhận rằng đây là một môn học trừu tượng và phức tạp, tốn kém rất nhiều thời gian và tâm lực, và giống như tất cả mọi chuyện trên đời này, có cơ hội thành công, thì cũng có xác xuất thất bại.
Người tu luyện theo huyền môn phải sẵn sàng chấp nhận thất bại trong khi tu luyện. Thất bại là bước đầu để đi đến thành công. Người học huyền thuật phải nhận định được thất bại cũng là một “ấn chứng”, ấn chứng về việc luyện một hay nhiều phép không thành tựu.

Nếu tu luyện phép thuật thành công dễ dàng thì chung quanh chúng ta chắc chắn toàn là pháp sư, và khoa học không cần bỏ công đi tìm cách lý giải, chứng minh những hiện tượng huyền bí. Nhưng sự thật không phải vậy. Sự thật là việc tu luyện không dễ dàng như làm một tô mì ăn liền.

Người muốn học hoặc tìm hiểu huyền thuật, nên có một thái độ khách quan khi tham khảo tài liệu huyền thuật. Không nên chỉ vì thấy một vài điều cấm kỵ dựa vào giới tính, hay trái với lý luận, đạo đức hiện thời đã vội cho là ảo tưởng, mê tín dị đoan, đã vội kết luận pháp thuật này là chánh, là tà…
Nên nhớ những điều có vẽ trái với lý luận, đạo đức ngày nay, có thể đã từng là lý luận, đạo đức hợp với thời đại xa xưa. Vấn đề là người tham khảo đọc, hiểu và uyển chuyển ra sao thôi.
Nếu vấn đề chánh tà dễ phân biệt như vậy, chắc chắc đã được tiền nhân phân định rõ ràng trong mấy ngàn năm qua rồi, đâu chờ đến ngày nay, con người vẩn tiếp tục nói chánh, nói tà theo góc độ hiểu biết, tu chứng của bản thân mình.

Công thức chế tạo máy bay là chánh hay tà?
Công thức chế tạo bom nguyên tử là tà hay chánh?

Nó chỉ đơn thuần là công thức. Pháp thuật cũng vậy, đó chỉ đơn giản là công thức hay phương pháp tu luyện. Chánh hay tà chỉ dựa trên cái người đang tu luyện, chứ bản thân của phép thuật không tự phát huy được năng lực, không tự làm thiện, làm ác được.

Người muốn học hoặc tìm hiểu huyền thuật ngày nay nên hiểu rằng, nhờ phương tiện thông tin hiện đại, người có lòng, mới có thể đưa tài liệu huyền môn ra cho mọi người tham khảo.
Dù phương tiện thông tin hiện đại thuận tiện, dễ dàng cho việc đăng tải tài liệu, nhưng cũng tốn công lao, thời gian của người đăng, dịch, diễn giải tài liệu. Nếu thấy không thích hợp thì đừng đọc. Không nên đọc xong, lại lý luận chánh tà, đúng sai, hỏi đến ấn chứng của người đăng bài.
Tài liệu như một vị thầy đã mất, hoặc một vị thầy không thể giải đáp thắc mắc. Chỉ có bấy nhiêu thông tin một chiều trong tài liệu.
Khi có người giảng giải tài liệu hợp với kiến thức của người trong thời đại hôm nay, nên biết trân quí những diễn giải nầy.
Nên biết tế nhị với một số điều cần tế nhị, như không nên hỏi về ấn chứng của người đăng tài liệu.
Nên biết người đăng tài liệu không nhất thiết phải luyện thành công pháp thuật trong tài liệu. Có thể họ luyện không thành, và chính vì luyện không thành, họ mới kiến giải được những chỗ rắc rối, bí ẩn trong tài liệu. Đôi khi kinh nghiệm về sự thất bại còn quí báo hơn kinh nghiệm về sự thành công. Ngược lại có nhiều lý do khiến người huyền môn, khi luyện thành pháp thuật không thể khơi khơi nói ra sự thành tựu của mình. Những lý do đó là gì? Bạn đọc tự suy nghiệm, tìm hiểu lấy cho riêng mình.

Và cuối cùng nếu đọc tài liệu huyền thuật, đã có phần luận giải rõ ràng mà vẫn thấy rối rắm, không biết thật giả, không biết luyện được không, xác xuất thành tựu, thất bại ra sao, thì xin bạn đọc nên nhìn lại chính mình, thành thật với chính mình, xem xét mình có đủ hiểu biết căn bản cần có về huyền môn chưa, để học hỏi lại những bước căn bản, sau đó hảy đọc lại tài liệu, rồi góp ý, đặt câu hỏi cũng không muộn.