kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Cho em hỏi về vấn đề mua nhang cúng dường các ngày vía chư Phật,Bồ tát

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #4
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Theo như tôi được biết thì việc đốt nhang (hương) bắt nguồn từ Ấn Độ (cách đây khoảng 5700 năm). Đến năm 618, đời nhà Tần (TQ), mới có một vị Tăng đem hương trầm từ Ấn Độ về. Từ đó tập quán thắp nhang phát triển mà thịnh hành nhất vào thời nhà Minh, sau đó lan nhanh qua các nước láng giềng (VN cũng không ngoại lệ). Tuy nhiên có nhiều nhiều tài liệu cho thấy việc đốt nhang đã có từ thời sơ khai. Trong các đền thờ của vua chúa Ai Cập (Ancient Egypt) có rất nhiều những hình vẻ hoặc hình chạm trên tường mô tả nghi thức này. [tham khảo tạp chí Kiến Thức Ngày Nay].

    Về Sự, những vật phẩm cúng dường lên Phật gồm có : Hương, Hoa, Đăng, Trà, Quả, Thực. Vậy khi cúng Phật có ngồi ở trên bàn thờ để nhận những vật này không? Chắc chắn là không.Và Phật cũng không đòi hỏi:"Con phải cúng hương này, quả này cho Ta". Đó chỉ là hình thức để tưởng nhớ đến vị Thầy cao cả đã chỉ cho ta thấy và dạy ta bước đúng trên con đường giác ngộ. Nhiều khi chỉ cần nén nhang, cành hoa là đủ. Quan trọng ở tấm lòng thành.

    Về , ta cúng dường lên Phật bằng Ngũ phần Tâm hương : Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Giải thoát Tri kiến hương. Đó mới là cúng dường chân chánh và thiết thực.

    Nhang, đèn, hoa còn là biểu tượng về sự Vô-thường. Hoa kia mới cắm lên trông rất đẹp. Đẹp đó, tươi đó nhưng vài ngày sau thì sao ? Bông héo, tàn, nước trong bình bốc mùi. Nhang đèn thắp lên rồi cũng có lúc nhang tàn, đèn tắt. Đó cũng là phương tiện để ta quán chiếu, nhìn rõ quy luật "thành, trụ, hoại, không" của vạn vật, để từ đó tinh tấn, siêng năng hơn trong tu tập; không lười biếng, giải đãi. Một ngày kia Vô-thường đến, ta không bất ngờ, lo sợ mà vẫn an nhiện, tự tại, chấp nhận Vô thường như một sự thật hiển nhiên. Ý nghĩa thật sự ở đây.

    Vậy cho nên có điều kiện thì mua từng loại nhang để cúng dường, còn không thì loại nào cũng được, đâu ai bắt hay ép gì đâu mà phải lo với sợ, rồi suy nghĩ lung tung. Tóm lại, điều cốt yếu khi cúng dường là tâm thành và cúng trong Chánh niệm ! Và khi trì tụng chơn ngôn thì đừng mong cầu một sự linh cảm hay ứng nghiệm gì hết. Tuy trong kinh "Thiên thủ Thiên nhãn Quán thế Âm Bồ Tát, Quảng đại, Viên mãn, Vô ngại, Đại Bi tâm đà ra ni Kinh" có nói khi tụng chú Đại Bi thì mọi mong cầu, ước nguyện đều sẽ được thành tựu (tất nhiên là những ước nguyện này phải hợp với Chánh Pháp), nhưng tốt nhất là "Vô Cầu". Khi tụng Kinh, Chú mà mong cầu thì phải biết đó là chướng ngại lớn.


    Nói về nhang, nhân tiện đây xin chia sẻ với bạn một câu chuyện rất hay. Đọc xong rồi tự chiêm nghiệm nhé:

    " ÔNG PHẬT MŨI ĐEN

    "Có một Ni cô trên đường tìm chân lý đã chắt chiu nhờ thợ đúc riêng cho Ni cô một tượng Phật nhỏ cỡ chừng gang tay bằng gỗ ngoài thếp vàng. Tượng Phật đó rất đẹp và Ni cô rất trân quí; đi đâu cũng mang theo, và còn đốt hương cúng dường cho Phật nữa.

    Năm tháng trôi qua, Ni cô vẫn luôn mang vác tượng Phật trên vai đi khắp nơi. Một ngày kia, nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, Ni cô dừng chân lại một ngôi chùa nhỏ miền quê; nhưng chùa này lại có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ. Mỗi vị Phật đều có bàn thờ riêng cả. Nhìn lại pho tượng Phật nhỏ xíu của mình, Ni cô thấy trong lòng ái ngại qúa. Ở nhờ chùa người ta nên khó lập bàn thờ riêng cho Phật mình, Ni cô đành phải thờ ké bàn thờ vậy.

    Từ hồi nào đến giờ, Ni cô thường đốt hương trầm cúng dường "Phật của mình", nay trong cảnh thờ chung như vậy, Ni cô thấy trong lòng bất ổn; mấy ông Phật trụ xứ nhiều quá, ông nào ông nấy to lớn, lỗ mũi to như qủa quít thế kia thì hít hết khói hương trầm, còn gì cho ông Phật của mình nữa . Thiệt thòi cho Phật mình quá!

    Ngày đêm suy nghĩ, Ni cô nghĩ ra một kế thượng sách. Ni cô lấy giấy và ống nhựa nhỏ quấn lại với nhau thành hình một cái phễu (ống quặn) vừa đủ khói xông lên hun thẳng vào mũi ông Phật mình. Hay qúa, thế là mấy ông Phật trụ xứ kia đừng hòng ngửi ké nhá. Ni cô hoan hỷ quá, trong lòng vui sướng, ăn ngủ ngon lành.

    Trải qua mấy tuần lễ đốt hương xông thẳng vào mũi Phật, kết quả mấy pho tượng Phật trụ xứ chẳng có sao hết, duy tượng Phật của Ni cô, cái lỗ mũi đen thui đầy muội hương. Cái lỗ mũi đen trên pho tương Phật bằng vàng càng làm cho pho tượng xấu xí hơn, kỳ cục hơn.
    " (truyện cổ Tây Tạng).
    Last edited by gioidinhtue; 25-12-2010 at 03:53 PM.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Luân hồi tái sinh đầu thai chuyển kiếp
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 17-11-2012, 11:57 PM
  3. cho em hỏi về chú của em.
    By bộ xương in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-11-2010, 08:25 AM
  4. Khai Thị - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
    By GoldenAge in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 148
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 02:51 AM
  5. LỄ HỎA TỊNH
    By maihunghieu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-08-2010, 10:49 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •