Các đệ tử tu theo Nội đạo phải chém bốn con ma dữ

Thế nào gọi là bốn con ma dữ ? Tức là: 1. “MA MEN” 2. “MA SẮC” 3. “MA THUỐC PHIỆN” 4. “MA CỜ BẠC”.

1. “MA MEN” – Thánh Hiền khi xưa sinh ra rượu để những khi tế lễ kính dâng, lúc yến ẩm vui mừng, tiếp khách nghênh tân cho lịch sự. Hoặc làm cơn tật bệnh dùng rượu làm thuốc bóp thuốc soa, rượu có tính chất thông kinh huyết giáng khí khu tà, rượu có ích chứ không phải toàn hại. Chỉ vì người chí ngu chí dại, dùng quá nhiều tai hại biết nhường nào, nào những khách thanh tao? Nào những người lịch sự? Dùng rượu sao phải giữ phải gìn cho có tiết có độ, chứ đừng cho rượu là duyên nợ với ba sinh, lúc buồn tênh uống rượu vào dãi tỏ tâm tình, khi lo lắng hết kinh hết sợ, cứ ngày ngày đeo thêm mối nợ, lâu thành người lang chạ rượu chè, say say tỉnh tỉnh lại mê mê, khi ban sáng lúc canh khuya lăn lóc lóc, mặt bừng đỏ tính hung hăng sấc lấc, môi đã mềm thì mắt hết trí khôn, trong gia đình mặc vợ mặc con, ngoài xã hội kệ anh kệ bác. Tạo nên nhiều tội ác, bày ra lắm trò dơ, kẻ thế cười chê, nghìn năm bia miệng. Vậy có thơ rằng:
Say xưa chè rượu hỡi ai ơi!
Tỉnh lại mà nghe nhủ mọi nhời,
Hút vía thu hồn men chếnh choáng,
Thiêu gan đốt ruột chén đầy vơi,
Ngông cuồng nào biết khôn cùng dại,
Nghiêng ngửa hay chi đất với giời,
Be bét hại thân hư mất nết,
Nghìn năm bia miệng thế gian cười.

2. “MA SẮC” – Khá kinh thay cái sắc đẹp, đã làm cho mê mệt biết bao người, bực vua chúa vì sắc đẹp mà phải bỏ ngôi, đứng anh hùng vì sắc đẹp mà hư đời hại mạng. Khoé thu ba một lần sóng gợn, làm cho nghiêng nước nghiêng thành, người mỹ nữ đôi mắt đưa tình, làm cho siêu đình đổ quán, gặp người đẹp ngắm không biết chán, thấy gái tơ lòng những thèm thuồng, suối dục tình sóng nổi cồn cồn, khe dâm thủy nước tràn chan chứa. Phàm điều tà dâdm cũng vì chính thế, để danh kia ô uế xấu sa, muôn tội ác nhất thói dâm tà, mau chóng chóng kíp đã hối cải. Vậy có thơ rằng:
Chính khu là chủ định tâm,
Ham chi sắc đẹp luyến tình dâm,
Lộn nhào vực thẳm xa hang tối,
Đắm đuối sông mê đọa bể trầm,
Phỏng lưỡi cháy mồm nồi mật ngọt,
Toạc da đứt thịt ngọn dao đâm,
Đào Tiên nỡ để lay phàm bén,
Gương sáng đừng tung bụi phủ lầm.

3. “MA CỜ BẠC” – Đánh bài bạc như tài bàn, tổ tôm, ích sì, Bài Cào, Phán Thán, Tài Sửu, Sóc Đĩa, Đánh bắt, Đánh chắn, vân...vân... Có khi vui chơi anh em mà đánh, có khi sát phạt mà chơi, xét ra điều có hại cả hai, này khi cầm đến quân bài thì chẳng hiểu đất giời, quên hết mọi sự, vì bao nhiêu tâm thần trí lực điều chú ý đến nước bài, đêm khuya canh giài, mất công mất việc, hại sức hại thân, lâu lâu dần dần, hóa ra người bê tha lang chạ làm hư con, làm khổ vợ, trong gia đình sẩy lắm nỗi bất hòa. Bài lá như Tổ tôm, Tài bàn cũng là con ác ma, ta kíp nên trừ diệt. Khi ngồi vào chiếu bạc ai chả khởi lòng tham? Những muốn móc ruột moi gan bạn đồng nghiệp, được ham ăn thua ham gỡ, mắc công mắc nợ, phải tội phải tù, chú cháu cũng là mà cha con không kể. Vậy có thơ rằng:

1.
Cho người say mệt lại say mê,
Cờ bạc khen mi phép cũng kỳ!
Tứ thất, cửu tam quay súc sắc,
Thập thành bát sách nẩy chi chi,
Nay khuyên mai dỗ trơ đầu vịt,
Ngày bạc đêm bài rỗng sác ve,
Cha mẹ mất trông con mất cậy,
Cửa tan nhà nát bét bè be…

2.
Là bác thằng bần gã bạc bài,
Mi sao mi lại khéo trêu ngươi,
Khi thua đập phá tan tành nghiệp,
Lúc được mê chơi chuyển động giời,
Mê tiếng hát hay cô má phấn,
Mê cung đàn ngọt ả mày ngài,
Rượu nồng dê béo say mê mãi,
Mê lúc chiều hôm buổi sớm mai.

4. “MA THUỐC PHIỆN” – Thuốc phiện hương rất thơm tho mà ngon ngọt, hút khói vào xướng như bay bổng tột cung mây, ai chả mê? Ai chả say? Ai không ưa? Ai không thích? Nay một điếu mai một điếu, bùi mồm hút mãi lâu dần thành nghiện, giai tráng kiện thành yếu ớt xanh sao, gái má đào thành da chì mặt bủng, hại cả tộc chủng, hại cả gia đình, hại cả thân mình, một anh chàng nghiện. Nào vườn nào ruộng theo khói mà tan, nào bạc nào vàng chui vào chiếc lọ. Vậy có thơ rằng:

Ngọc trong nỡ vứt vũng bùn nê,
Hỡi khách A Phiền lẳng lặng nghe,
Mày mặt võ vàng con mắt bạc,
Cổ vai so rụt nước da chì,
Ví hồn bay bổng làn mây khói,
Vườn ruộng chui vào chiếc lọ xe,
Này cái nợ nần vương vít mãi,
Quăng đèn đập lọ tiếc mà chi?