Trích dẫn Nguyên văn bởi quang le Xem Bài Gởi
dạ vai em tên chính đó pác
Nhà tôi ngay sát Nghĩa trang Bình Hưng Hòa á,ban ngày vắng lặng. Ban đêm tối thui àh, từ nhà ra lộ lớn tức là đường Bình Long có 2 đường đi. Thứ 1 đi đường Tân Kỳ Tân Quí thì đi ngang Lò Thiêu ban đêm nhìn vô lò thấy vẫn còn Lửa cháy trên ống khói nốc nhà, khói đỏ rực vậy đó, trong đó có 10 lò tất cả tức là đang có 10 quan tài thay phiên nhau cháy rực. Nếu đi ngang Lò thiêu thì đường xá đông, người qua lại dập dìu nhưng kẹt xe. Thứ 2 nếu sợ đi ngang lò thiêu thì đi tắt nhanh hơn ít xe hơn nhưng băng vô nghĩa trang đi đường mòn. Mà thú thật ban đêm trong nghĩa trang tối ôm ah, cách vài trăm thước có 1 bóng đèn Compas Philip bị mất chụp đèn chỉ còn dây điện lòng thòng. Vì ban đêm đâu có ai vô đó làm gì. Chỉ có lâu lâu 1 chiếc xe máy chạy ngang. Bữa nào trời Mưa vừa tạnh, tiếng côn trùng núp sau những hàng cây bụi cỏ sau những ngôi mộ kêu rít..rít cộng với sương đêm của Mưa cộng với đâu đó tiếng Mõ tiếng đọc Kinh của 1 ngôi chùa gần đó làm cho không khí lạnh hơn. Phải công nhận mà nói chỉ có dân dịa phương mới dám vô đo chứ dân thường cho tiền cũng không dám đi băng ngang Nghĩa trang nữa vì sợ Ma. Ma ở đây nếu yếu bóng vía thì sợ ma chết còn nặng vía thì sợ ma sống (tức là mấy đứa nghiện Ma Túy á) nó không nhà nên nó ngủ ở gò mả mình lạ lạ đi ngang mà gặp đi SH hay Nouvo LX hic... là coi như xong đời rồi vì nó cướp mình có la cũng không ai nghe. Còn dân địa phương thì sống ở đó đi thường nên nó biết nó không cướp. Ban ngày xui lắm mới bị á, có 1 lần nọ tôi đi ban ngày băng ngang Gò mã đi cho nhanh, lúc đó đi xe đạp đang bon bon chạy từ đằng sau có 1 thằng đứng trước mặt xin quá giang ra đường cái vì đi bộ xa quá. Tôi từ chối mà nó cứ năn nỉ chở dùm vì đi bộ xa quá. Trời ơi lúc đó tôi toát cả mồ hôi, điện thoại thì bỏ vô túi phải, bóp tiền bỏ túi trái mà chở thằng đó nó cứ đặt 2 tay lên đùi tôi á, chở nó đi mà sợ lắm sợ nó cướp, ra tới đường cái rồi mừng hơn là má đi chợ về nữa..:whew:
Còn đi ban đêm nè mới vui, hôm đó cũng ra đường cái phải băng Gò Mã đi đường mòn vì đi ngang Lò Thiêu hay kẹt xe lắm, bữa đó đi xe máy cũng đang bon bon chạy hai bên vắng tanh, tự nhiên nhìn bên phải có bóng trắng trắng phất phất lúc đó sợ lắm nha mà vắng tanh àh, không có ai hết muốn khóc luôn vậy đó :crying:1. Bây giờ sao đây sợ quá,một là tiếp tục đi nữa và hai là quay lại đường cũ chịu khó đi đường Lò thiêu, cuối cùng quyết định chạy tiếp vì cũng gần ra tới đường cái rồi tầm 300m thôi. Chạy 1 hồi gần tới nhìn kỹ thì ra là áo dài trắng của con bé Nữ sinh lớp 11 nhà nó ở Gò mã mà không mở đèn, phơi đồ mà giờ đó 9h rồi không đem vô làm tôi một phen sợ hú vía luôn vậy đó. Đó là chuyện cách đây 7 năm rồi hôm nay gần 2011 rồi là gần 8 năm và mãi từ ngày đó không dám đi tắt gò mã nữa chịu khó đi xa ngang lò thiêu cũng vì sợ Ma nhác.