Vâng, xin chào huynh.
Người viết luôn mong cầu đứa con tin thần mình viết ra có được nhiều người đọc, bị cuốn theo tâm trạng hồi hộp, chấp vào cái viết ra để rồi khi người đọc cho ý kiến. Tới lúc này có 2 điểm: một là thuận hành viết, người viết vui mừng và thầm khen người đọc, đồng thời có ngay thiện tâm phát khởi; hai là nghịch hành viết, người viết sanh sân và oán người đọc, khi ấy tâm phát khởi sân hận nhìn đâu cũng 1 màu nhúm đỏ, địa ngục tức thì hiện ra. Cứ thế bị cuốn trôi vào cái ảo mục thị tiền và tự suy khắc nhân sẽ hiện. Tự mình, mình diễn, tự mình mình đau. Nhân-Quả tức thời.
Như vậy, để tránh điều này, đừng chấp vào cái mà ta đã viết, đã cho rộng rãi trên diễn đàn, vì cái đã cho là cái đã cống hiến, mà cái cống hiến thì đừng nên chấp nhặt. Khen hay chê đó là thầy ta, là niềm khích lệ cho ta tiếp tục đặt cái ảo nickname mình vào cái thực của giá trị. Hành văn và hành xử là thể hiện cách hành nhân của cái ảo cũng như cái thực vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks