"Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta đó" ( lời Phật dạy).

Ngoài tín tâm ra, chúng ta nên thực tập thêm lời Quán nguyện:" Lạy Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu.
Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi…”
để biết, để hiểu, để làm theo những công hạnh cao đẹp của Ngài -tấm lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh đang còn trầm luân trong lục đạo. Đó mới là chánh tín. Cầu khẩn Ngài ứng hiện chỉ vì thử nghiệm mức độ linh ứng của Ngài, hoặc vì tâm tham cầu bất thiện, thì cho dù có đốt trầm quý, giá trị "bá thiên lượng kim", hoặc niệm danh hiệu, hoặc tụng chú Đại Bi cả trăm ngàn vạn biến cũng không thấy Ngài. Nói một cách khác, đừng có vọng cầu nữa. Ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ở xung quanh mình đấy thôi. (những nhà từ thiện, đội cứu hộ,....chẳng hạn ). Chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy.


Để tôi kể câu chuyện vui này cho các vị nghe:"Trong một trận lũ lớn, mọi người bị nạn đều đã được đội cứu hộ đưa lên trực thăng. Duy chỉ có một người là chưa lên được máy bay. Mặc dù đội cứu hộ đã thả thang , nhưng anh này nhất quyết không chịu leo lên, mà cứ gân cổ lên nói:"Tôi đang chờ Đấng Thượng Đế quyền năng của tôi xuống cứu tôi. Tôi cầu nguyện Ngài mỗi ngày mà. Chắc chắn Ngài sẽ nghe thấy và xuống đây cứu tôi thôi". Đôi co mãi mà không chịu lên trực thăng , nước dâng lên cao, anh này bị ngộp nước mà chết. Anh ta đâu có biết rằng, Thượng Đế đã xuống đây để cứu giúp anh, và Thượng Đế ở trong vai trò là những người cứu hộ!". Thân.