Vậy ko lẽ tu hành chính là sự đi vay mượn, mua bán hay sao.
Vì nói đến NHÂN QUẢ, đặc biệt là lấy QUẢ trước trả NHÂN sau thì ví dụ gần gũi nhất là việc vay nợ ngân hàng, ai cũng hiểu ngay.
Tín trong Phật pháp chính là niềm tin tuyệt đối vào Phật hay tức là bản tâm, còn giới luật thì tuỳ vào hoàn cảnh mà có Giới, hình như 2 việc khác nhau ko liên quan gì nhau
TIN và TÍN là nghĩa khác nhau. Ví dụ A tin vào B, nhưng B đánh mất niềm tin nơi A thì B bị gọi là bất tín với A. Nếu B không làm mất niềm tin nơi A thì B gọi là có Tín với A. Hành giả thọ giới luật, cam kết thực hành giới luật với đạo sư, với dòng truyền thừa. Hành giả phá giới là hành giả bội tín với đạo sư, với dòng truyền thừa. Còn niềm tin của hành giả đối với đạo sư và dòng truyền thừa không liên quan gì đến sự phá giới này của hành giả.
Trong kinh Thừa Tự Pháp (Kinh Trung Bộ) Thế Tôn nói tỳ kheo nào vì đói khát mà ăn miếng ăn thừa của Thế Tôn bỏ đi thì không xứng đáng là Thừa Tự pháp. Tỳ kheo nào sẵn sàng chết đói không ăn mới xứng đáng là kẻ Thừa Tự Pháp. Nếu giữ giới mà CÓ ĐIỀU KIỆN thì không cần thiết lập giới luật nữa. Các thánh đắc A la hán mặc dù đã phá bỏ được giới cấm thủ nhưng lại là những người giữ giới luật hàng đầu, thậm chí xả bỏ thân mạng để không phạm giới.
lúc mượn tiền ngân hàng để mua xe thì ta đã tạo cái nhân để sau này trả cái quả là tiền vốn cộng tiền lãi,
Khi vay ngân hàng lấy tiền xài thì tiền đó đâu phải của mình làm ra, nếu đó gọi là tạo nhân thì mình xài xong lại gọi ngân hàng trả quả cho mình là đưa tiền mình xài tiếp chứ mắc mớ chi phải mang trả vốn với lãi nữa. Ngược lại lúc này chính ngân hàng mới là người tạo Nhân và ngân hàng mới có quyền lấy Quả (vốn + lãi), chứ làm gì cùng lúc cả hai bên đều thọ Quả như nhau.
muốn ăn cơm mà không nấu cơm thì đã cho là ăn rồi,
Muốn ăn cơm mà không nấu thì phải đi vay cơm hoặc xin cơm ăn, vay cơm thì trả cơm, xin cơm thì chịu ơn trả ở sau đâu có liên quan đến việc ăn cơm.
muốn qua sông mà không có thuyền có cầu mà đã cho là qua rồi
Rõ ràng muốn sang sông thì cần có thuyền, có cầu chứ. Nhưng thuyền thì là thuyền đi mượn nên phải trả thuyền, trả tiền thuê thuyền người ta mới cho lên bờ. Muốn qua cầu thì phải mua vé, không có vè thì mua chịu, lần sau phải trả bù.
thì thật là vọng tưởng, điên đảo.
Muốn tu tập để tâm không vọng tưởng, điên đảo thì thực hành Tứ Niệm Xứ:
Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không tham". Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân"; hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không sân". Hay với tâm có si, tuệ tri: "Tâm có si"; hay với tâm không si, tuệ tri: "Tâm không si".
(Trung Bộ Kinh)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks