Đốt vàng mã ở Hội Gióng: Ban hành quy định rồi... để đấy
Cập nhật lúc 09:26 | 09/12/2010 (GMT+7)

Lễ hội Di sản văn hóa thế giới - Hội Gióng được phép đốt mã. Vậy quy định xử phạt các hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng khác sẽ được hiểu và thực thi như thế nào?

Hội Gióng vẫn được đốt vàng mã

Ngày 12/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/NĐ-CP (Nghị định 75) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2010.

Điểm c, Khoản 1, Điều 18, Mục 3 Nghị định 75 quy định: Đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng khác bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000-1.000.000 đồng. Hình phạt bổ sung là buộc khắc phục ô nhiễm môi trường, cảnh quan. Điều 42, 43 của Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp và cơ quan thanh tra chuyên ngành.

Ngày 30/11/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo công bố Hội Gióng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Vượt qua hơn 7.000 lễ hội dân gian Việt Nam, Hội Gióng ở làng Phù Đổng (huyện Gia Lâm) và Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã được chọn đề cử và trở thành Di sản văn hóa thế giới.



Trong tâm thức người Việt, hàng nghìn năm qua, Thánh Gióng - một trong “tứ Thánh bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam - đã trở thành biểu tượng mang tính đa diện. Hội Gióng (được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng tư âm lịch hàng năm) là lễ hội do cộng đồng xây dựng, tổ chức, trở thành bản anh hùng ca tuyệt vời nhất, hùng tráng nhất trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vì lẽ đó, Hội Gióng là lễ hội độc nhất vô nhị ở vùng châu thổ Bắc Bộ được các học giả nước ngoài quan tâm.

Tuy nhiên, vấn đề mà báo giới quan tâm là theo Nghị định 75, hành vi đốt đồ mã ở ở các lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng sẽ bị cấm, vậy voi chiến, ngựa chiến và các đồ mã của Hội Gióng có được đốt không?

PGS.TS.Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - đơn vị xây dựng hồ sơ Hội Gióng trình lên UNESCO cho biết: Voi chiến, ngựa chiến của lễ hội phải hóa.

TS. Lê Thị Minh Lý - Cục phó Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Được đốt vàng mã ở Hội Gióng vì đó là truyền thống văn hóa, sự chuyển tải, gửi gắm những vấn đề tâm linh của cả cộng đồng”. Bà Lý cũng nói thêm: “Về quy định này, trong trường hợp cần thiết phải có sự điều chỉnh, giải thích cụ thể để công chúng không hiểu nhầm”.

Hiểu quy định như thế nào?

Thực tế cho thấy, sau gần 3 tháng Nghị định 75 có hiệu lực, việc đốt mã ở các lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng vẫn diễn ra tràn lan và cũng chưa có ai bị xử phạt. Nhiều người dân cho đến nay vẫn chưa nắm rõ theo quy định hành vi đốt đồ mã như thế nào sẽ bị xử phạt. Một số khác thì hiểu nôm na cứ đốt vàng mã các loại tại lễ hội, đình chùa, di tích là bị xử phạt.

Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nghị định 75 chỉ cấm đốt “đồ mã” chứ không cấm đốt “vàng mã”.

Vàng mã là những đồng tiền, giấy vàng đỏ... Đốt vàng mã là tín ngưỡng truyền thống có từ lâu đời. Nhưng trong cơ chế thị trường, người ta sinh ra quan niệm trần sao âm vậy, từ đó mới bắt đầu sản xuất các loại hàng mã như: Nhà tầng, biệt thự, xe máy, ôtô, thậm chí cả... osin giúp việc. Hàng mã đó gọi là “đồ mã”. Trên đường phố, nhiều người cứ mang nhà lầu xe hơi bằng giấy ra đốt, vừa lãng phí vừa gây phản cảm. Những cái đó thể hiện sự mê tín. Những hành vi như vậy phải được ngăn chặn.

Những hành vi đốt đồ mã tại gia đình, bên cạnh mồ mả... Nghị định 75 chưa đề cập tới. Hành vi đốt đồ mã ở nơi công cộng được ông Thành lý giải là vỉa hè hay khoảng đất chung cũng có thể coi là đốt đồ mã tại nơi công cộng.

Theo ông Thành, quy định cấm này chủ yếu tập trung vào việc xử lý đốt đồ mã tại các lễ hội, đặc biệt là những lễ hội có lượng đốt đồ mã lớn, gây lãng phí. Việc xử phạt sẽ được áp dụng với cá nhân đốt đồ mã chứ không xử phạt chùa, đền... hoặc đơn vị quản lý nơi xảy ra sự việc.

Có thể thấy, việc đốt mã ở Hội Gióng là vi phạm Nghị định 75 nhưng vẫn được phép đốt vì đó là một phần hoạt động văn hóa, một phần nghi lễ của lễ hội - Di sản văn hóa thế giới. Nếu chỉ xử phạt được trong trường hợp này mà không xử phạt được trong trường hợp kia thì quy định chưa chuẩn và không nghiêm. Việc thực thi gặp nhiều khó khăn. Lẽ nào văn bản được ban hành rồi để đấy?

Tục đốt vàng mã không phải của người Việt

Tục đốt vàng mã là của người Trung Hoa, bắt đầu từ thời nhà Hán. Thực hiện lời dạy của Đức Khổng Tử: “Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn”, nghĩa là thờ người chết như thờ người sống, thờ người mất như thờ người còn, nhà vua sau khi băng hà yêu cầu phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau đó quan bắt chước vua và rồi dân bắt chước quan.

Ai cũng chôn tiền thật theo người chết. Đạo tặc biết vậy nên đào trộm mồ những người giầu có, như mộ vua Hán Văn Đế bị kẻ trộm khai quật lấy hết vàng bạc châu báu. Về sau từ quan đến dân thấy việc chôn tiền bạc thật quá tốn kém nên mới nảy sinh ra dùng giấy cắt ra làm tiền giả, vàng giả để thay thế. Dần dà người dân bắt chước và trở thành tập tục.




Lam Hạnh