Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm Nhất Xem Bài Gởi


Pháp môn dụng Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp nhiễm mà không nhiễm.
Ví dụ: anh ngồi không anh tụng kinh, hoặc anh ăn chay suốt đời anh vẫn không biết con đường giải thoát là gì. Bậc thiện tri thức sẽ đẩy anh vô trường đời. Ví dụ: cho anh đi ăn chơi, nhậu nhẹt,... khi đó, anh sẽ lộ ra tánh xấu của mình như sân si, nói đâm thọc, ganh ghét,... Từ đó anh nhận ra tánh của mình. Thực hiện nhiều lần như vậy để trực nhận được Tánh của mình điều khiển con người mình không tự chủ được. Hóa giải nó tiến đến giác ngộ, đại ngộ, liễu ngộ hay giác ngộ rốt ráo tùy căn cơ và ý chí từng bậc tu. Gọi là TỰ TÁNH TỎ TÁNH chính là giải nghiệp.

Cho mình thắc mắc một chút. Khi ta đã biết là có nghiệp do Thân Khẩu Ý sinh ra, mà mình lại tiếp tục ăn mặn (chẳng hạn), làm nhiều việc đời khác, mà tâm chưa tịnh, thì theo suy luận của mình, là có thêm nghiệp. Vấn đề ở chỗ, là nghiệp cũ chưa hết, mà chồng thêm nghiệp mới liên tục, thì chuyện trả hết nợ xem chừng là khó khăn càng lúc càng nhiều. Như vậy ta có cách nào để giải quyết chuyện này một cách hữu lý, phù hợp với giáo pháp của Như Lai không nhỉ?