rong nước Diệu Hỷ, dùng ba báu là vàng, bạc, lưu ly làm thềm từ Diêm Phù Đề lên đến trời Đao Lợi.

Chư Thiên Đao Lợi nếu muốn đến gặp Đức Bất Động Như Lai để đảnh lễ cúng dường, họ đi theo thềm báu ấy mà xuống đến chỗ Đức Phật. Chư Thiên ấy thấy người Diêm Phù Đề giàu thạnh mà sanh lòng mến thích mà nói rằng chúng ta có phước báu Trời, người Diêm Phù Đề có phước báu người. Phước thù thắng của người không khác phước trời của chúng ta mà còn hơn là khác, vì ở nhơn gian có Đức Bất Động Như Lai hiện ngự thuyết pháp.

Vì lẽ ấy nên chư Thiên thường thích nhơn gian.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu người Diêm Phù Đề lên cõi trời thì họ không hề ưa thích. Tại sao vậy? Vì họ nghĩ Đức Bất Động Như Lai thường ở nhơn gian thuyết pháp làm cho họ được lợi ích. Vả lại phước báu của họ chẳng khác cõi trời. Vì thế cõi trời Đao Lợi chẳng bằng nhơn gian.Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp âm thanh vang khắp cả nước Diệu Hỷ, tứ chúng thính pháp không có trống khuyết.

NIẾT BÀN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM

Ngày Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, hóa thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình đều sẽ chứng được quả A La Hán. Nhưng thời gian nầy người được chứng quả so sánh với trước lúc Phật ; ấy diệt độ những người chừng quả vô học số lượng càng tăng.Liền trong lúc ấy Đức Bất Động Như Lai thọ ký cho Hương Tượng Bồ Tát rằng: "Sau khi ta diệt độ, ông sẽ được làm Phật hiệu là Kim Liên Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác.Đức Kim Liên Như Lai ấy, cõi nước công đức số chúng Thanh Văn đồng như Đức Bất Động Như Lai.

Đức Bất Động Như Lai ;sau khi nhập đại Niết Bàn, chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiế.Cứ Hai mươi tiểu kiếp làm một kiếp. Chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy.

Chư Thanh Văn ấy lúc muốn nhập Niết Bàn, thì họ ngồi kiết già mà diệt độ, đại địa chấn động, khi diệt độ xong, chư Thiên và nhơn dân đều đến cúng dường.

Hoặc có vị A La Hán lúc muốn diệt độ, trong thân họ phát ra lửa mà tự trà tỳ.

Hoặc có vị lúc diệt độ họ du hành trong không gian như mây ngũ sắc giây lát tiêu tan không còn dấu tích.

Hoặc có vị lúc diệt độ hiện ở hư không rơi xuống như trận mưa đến đất thì tiêu hết.

Nếu ở tại nước thanh tịnh của Đức Bất Động Như Lai, các chúng sanh ấy trọn không thối chuyển, chẳng thể dẫn nhiếp thối trở lại được. Họ an trụ Vô Thượng Bồ Đề có thế lực lớn chẳng bị lay động, trọn không thối chuyển.

Trong kiếp hiền nầy chư Phật sắp xuất thế, nếu các Bổ Tát đem y phục, ẩm thực, ngọa cụ và y dược các thứ đồ cần dùng cúng dường chư Phật ấy rồi xuất gia. Xuất gia xong, tịnh tu phạm hạnh. Đem căn lành ấy so sánh với phước đức tương ưng Ba la mật của chư Bồ Tát ở chỗ Bất Động Như Lai tu trong một đởi, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn cho đến Ưu ma ni sa đà phần cũng chẳng bằng một. Đây cũng là công đức thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc của Đức Bất Động Như Lai.

Các ma ấy, do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thọ lấy thân hình ma sanh vào cõi trời nước Diệu Hỷ để tự trách tự ăn năn tội nghiệp từ vô thỉ của họ. Được có thân và tên thiên ma ấy, dầu được tự tại, nhưng họ thường sanh ; lòng chán khổ. Lúc Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp, các quyến thuộc ma thường dự nghe. Nghe xong lòng họ thanh tịnh mến luyến chúng Thanh Văn, mà tự nghĩ rằng làm thế nào an trụ được cảnh tịch tĩnh thiểu dục tri túc. Chúng sanh ấy thường sanh lòng xuất gia mà không có ý tưởng làm chướng ngại. Vì thế nên ở nước Diệu Hỷ tất cả Bồ Tát, Thanh Văn và phàm ; phu ; do oai lực của Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát mà thường được an lạc. Đây cũng là sự trang nghiêm thù thắng của nước Diệu Hỷ vậy".